Garnacho sa sút không phanh, sự nghiệp lụn bại: MU cũng phải chịu trách nhiệm?
Có lẽ phần đông người hâm mộ đều tin rằng Alejandro Garnacho rất xứng đáng với làn sóng chỉ trích dữ dội như hiện tại. Nhưng lỗi có phải chỉ do mỗi cầu thủ này?
Nguyên nhân khiến Garnacho tự mãn quá sớm
Luke Shaw, Bruno Fernandes cùng nhiều thành viên khác của MU dường như không ngần ngại công khai sự hả hê trước tình cảnh của Garnacho trên mạng xã hội. Điều cho thấy họ đã có cái nhìn tiêu cực về ngôi sao người Argentina từ lâu.
Tuy nhiên, có lẽ Garnacho cũng xứng đáng nhận được phần nào sự cảm thông. Bởi giống như nhiều người khác, anh bị môi trường xung quanh ảnh hưởng quá nhiều.

Garnacho bị chế giễu không thương tiếc
MU phải chịu phần lớn trách nhiệm cho điều đó. Tất nhiên lỗi lầm không chỉ thuộc về 1 CLB mà còn nằm ở cả môi trường bóng đá và công chúng xung quanh.
Nicky Butt là người hiểu Garnacho hơn đa số công chúng. Ông từng đảm nhiệm vai trò cầu nối giữa học viện và đội một khi MU chiêu mộ cầu thủ chạy cánh này lúc mới 16 tuổi vào năm 2020.
Butt chia sẻ trên podcast của mình: "Garnacho luôn có phần xa cách. Cậu ấy đánh giá bản thân rất cao. Tôi thấy cậu ấy có cá tính mạnh, nhưng khi được đôn lên đội một MU, cậu ấy đã quá nhanh chóng vượt khỏi giới hạn của mình".
Quả thực là như vậy. Nhưng điều đó không ngăn MU thổi phồng hình ảnh Garnacho mỗi khi điều đó phục vụ lợi ích cho họ và bộ máy truyền thông của CLB.
MU không phải đội bóng đầu tiên thất bại trong trách nhiệm định hướng cầu thủ trẻ. Chỉ cần ngửi thấy tiềm năng của một tài năng lớn, nhiều CLB sẵn sàng làm mọi cách để trở thành đội đầu tiên sở hữu viên ngọc thô ấy với mục đích đầu tiên chính là kiếm lợi từ thương vụ đó.
Garnacho chỉ là một trong rất nhiều cầu thủ trẻ hiếm khi, hoặc chưa từng, được nghe từ “không”, hay bất cứ điều gì ngoài những lời tung hô rằng họ tuyệt vời đến mức nào.
Sự tâng bốc, như vẫn thường xảy ra, đã bị đẩy lên quá mức đến nỗi Ten Hag hay Ruben Amorim cũng không còn khả năng kiểm soát. Thay vì kiềm chế cái tôi của cầu thủ, MU lựa chọn tận dụng nó cho lợi ích ngắn hạn, dù phải trả giá về lâu dài.
Không ai kèm cặp Garnacho
Ai cũng thích chứng kiến cầu thủ trẻ vươn lên, nhưng mọi thứ đang trở nên kỳ lạ. Mỗi đội bóng đều muốn có “đứa con nhà mình” để gửi gắm hy vọng, dù thực tế Garnacho sinh ra ở Madrid và chỉ đặt chân đến Manchester khi 16 tuổi.
Ví dụ mới nhất là Max Dowman. Điều đó không có nghĩa cầu thủ chạy cánh của Arsenal sẽ không phát triển đúng tiềm năng, cũng không có lý do gì để so sánh cậu với Garnacho, ngoài việc quá nhiều người đã sớm xem Dowman là tương lai của Arsenal và tuyển Anh khi cậu còn chưa đá đủ số phút ở cấp độ chuyên nghiệp tương đương nửa trận đấu.
Nếu sự tung hô ấy khiến Dowman bị cuốn theo, như cách Garnacho từng trải qua, liệu có thể trách cậu ấy? Một thiếu niên 16 tuổi làm sao có thể tiếp nhận sự lành mạnh nếu thiếu những người đủ vững vàng bên cạnh để giữ đôi chân của họ trên mặt đất?
Chỉ có thể hy vọng Dowman có bên cạnh mình những người như thế. Trong khi đó, có vẻ Garnacho thì không. Thay vào đó, như thường thấy, Garnacho có người anh trai gây thêm rắc rối. Và không ai ở MU sẵn sàng đứng ra trở thành bàn tay dẫn dắt đủ vững vàng, thậm chí cứng rắn khi cần thiết.

Garnacho không có được môi trường phát triển phù hợp khi còn là tài năng trẻ
Butt và Paul Scholes từng nhắc lại quãng thời gian mà các đàn anh ở MU sẽ đóng vai trò như vậy để dẫn dắt cầu thủ trẻ: "Nếu ở thời của chúng tôi, Garnacho sẽ bị chỉnh đốn mỗi ngày trên sân tập. Cậu ta sẽ nhanh chóng bị đưa về đúng vị trí của mình với những cầu thủ mà chúng tôi từng trưởng thành cùng. Bị dằn mặt, bị va chạm… nhưng rồi cậu ta sẽ học hỏi được nhiều điều, từ đó và tiến bộ hơn".
Sự tự điều chỉnh trong nội bộ cầu thủ đôi khi mang lại hiệu quả, nhưng ngày nay còn bao nhiêu đội hình sở hữu những người như thế?
Garnacho liệu đứng dậy nổi sau thất bại?
Ai cũng biết Garnacho ngưỡng mộ Cristiano Ronaldo, điều giải thích rất nhiều thứ. Đến mức tuyển thủ Argentina từng bị người trong nhóm thân cận của Marcus Rashford gọi là “kẻ bắt chước Ronaldo”. Chính cụm từ đó cũng cho thấy Garnacho gần như đã được định sẵn sẽ thất bại.
Garnacho chưa bao giờ sở hữu những phẩm chất thiên bẩm như Ronaldo. Như các fan Chelsea đang chứng kiến, anh là mẫu cầu thủ chạy cánh không có tốc độ quá bùng nổ và khá đơn điệu trong cách xử lý. Cộng thêm sự thiếu nhiệt huyết với nhiệm vụ phòng ngự, có thể hiểu vì sao nhiều người tin rằng Chelsea mắc bẫy ở mùa hè năm ngoái khi nghĩ rằng họ có thể thực hiện một thương vụ hời khi bỏ ra 40 triệu bảng để mua anh.
Ở Chelsea, Garnacho không còn được hưởng đặc quyền của "Golden Boy”. Điều đó giúp anh khiêm tốn hơn và chăm chỉ hoàn thiện bản thân. Nhưng cũng có thể mọi thứ đã quá muộn và điều đó không hoàn toàn là lỗi của riêng Garnacho.
Bình luận