Kết nối di sản, tạo nên giá trị mới phải bằng sáng tạo

Cuối tuần qua, tại Hà Nội, Hiệp hội Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học "Kết nối, phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên mới".

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - PGS.TS Đỗ Hồng Quân; nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Minh; nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc; nguyên Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh, đã tham dự Hội thảo. NSND Vương Duy Biên - nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam (VCIDA) chủ trì hội thảo.

Kết nối di sản, tạo nên giá trị mới phải bằng sáng tạo - 1

Quang cảnh Hội thảo

Hội thảo thu hút sự có mặt của đại diện cơ quan chức năng đến  từ các Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao; các nhà nghiên cứu văn hóa, đại diện doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, văn hóa... Hội thảo đã có 10 báo cáo và ý kiến tham luận.

Làm “mới” giá trị di sản văn hóa

Việt Nam là đất nước văn hóa, giàu về di sản văn hóa trong đó có di sản vật thể, phi vật thể và tư liệu. Cho đến nay, đã được UNESCO công nhận 8 di sản văn hóa vật thể, 16 di sản văn hóa phi vật thể, 11 di sản tư liệu (gồm 3 di sản tư liệu thế giới, 8 di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương). 

Các di sản văn hóa nằm ở nhiều địa phương khác nhau và phản ánh lịch sử, nghệ thuật và bản sắc dân tộc độc đáo, đáng tự hào của Việt Nam. Vấn đề là kết nối, phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên mới như thế nào?

Trong phát biểu của mình, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, PGS.TS Đỗ Hồng Quân nhận định, di sản văn hóa là tài sản vô giá, vô tận, càng khai thác, phát huy giá trị càng sinh lời. “Di sản văn hóa không chỉ là tài sản mà phải hiểu là một đối tượng, nếu chúng ta biết cách khai thác thì nó sẽ đi cùng cuộc sống, làm giàu cho cuộc sống và góp phần phát triển đất nước”, ông khẳng định và nêu các gợi ý về phát triển công nghiệp văn hóa trong các lĩnh vực, nhất là âm nhạc.

Kết nối di sản, tạo nên giá trị mới phải bằng sáng tạo - 2

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, PGS.TS Đỗ Hồng Quân nhận định, di sản văn hóa là tài sản vô giá, vô tận, càng khai thác, phát huy giá trị càng sinh lời.

Là người tham luận đầu tiên, nhà báo Nguyễn Thế Khoa - Tổng Biên tập Tạp chí Văn hiến Việt Nam cho rằng, công nghiệp văn hóa (Cultural Industries) chính là các ngành sản xuất, phân phối sản phẩm và dịch vụ văn hóa dựa trên tài nguyên văn hoá, sự sáng tạo, kỹ năng và công nghệ. Mục tiêu cốt lõi là tạo ra giá trị kinh tế song hành với việc bảo tồn bản sắc dân tộc. Đây là sự giao thoa tất yếu giữa bảo tồn văn hóa và phát triển kinh tế công nghiệp. 

 “Trong tất cả các lĩnh vực, nhất là với kiến trúc, thủ công mỹ nghệ, điện ảnh, âm nhạc… việc nghiên cứu, bảo tồn, phát huy, khai thác kết nối một cách tài năng và sáng tạo các di sản văn hoá vật thể và phi vật thể đã đem đến những bước tiến vượt bậc cho công nghiệp văn hoá đất nước”, ông khẳng định.

Điển hình là sự xuất hiện của Mưa đỏ - một tác phẩm do Điện ảnh Quân đội sản xuất về Thành cổ Quảng Trị - đã gây chấn động phòng vé khi thu về hơn 700 tỷ đồng sau một tháng ra rạp, vươn lên dẫn đầu danh sách phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Trước đó, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối cũng ghi nhận mức 174 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực âm nhạc, nhiều di sản văn hóa không chỉ làm “bùng nổ” thị trường trong nước mà còn tạo dấu ấn ở tầm quốc tế. MV Bắc Bling của ca sỹ Hòa Minzy là một hiện tượng khi kết hợp thông minh các giai điệu quan họ, ca trù cùng tiết tấu pop - rock đương đại. “Với 266 triệu lượt xem trên YouTube và lọt TOP 3 sản phẩm âm nhạc thịnh hành thế giới, tác phẩm này phá vỡ mọi kỷ lục trước đó của nhạc Việt, mở ra hướng đi đầy tiềm năng trong việc xuất khẩu văn hóa”, nhà báo Nguyễn Thế Khoa lập luận.

Ông Lê Quốc Vinh - Chủ tịch CSMO Việt Nam, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của Tập đoàn Truyền thông Lê, người đã nghiên cứu về công nghiệp văn hóa từ năm 2008 đưa ra những ví dụ thực tiễn về sức mạnh của việc chuyển hóa di sản văn hóa thành sản phẩm văn hóa.

Kết nối di sản, tạo nên giá trị mới phải bằng sáng tạo - 3

Ông Lê Quốc Vinh - Chủ tịch CSMO Việt Nam, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của Tập đoàn Truyền thông Lê phát biểu tại Hội thảo

Tiết mục Trống cơm mang âm hưởng rap và pop đương đại trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai đã khiến khán giả lớn tuổi bất ngờ, hoàn toàn chinh phục giới trẻ. Đây là minh chứng điển hình cho việc “tái sinh di sản”, đưa một giai điệu truyền thống đi thẳng vào đời sống với tư cách một sản phẩm sáng tạo mới.

Nhìn ra thế giới, bộ phim Shōgun (2024) với kỷ lục 18 giải Emmy là một khuôn mẫu về công nghiệp văn hóa. Tác phẩm này vượt khỏi ranh giới giải trí để thúc đẩy toàn bộ hệ sinh thái kinh tế sáng tạo của Nhật Bản. Từ du lịch di tích “Xứ sở thần tiên EDO”, trải nghiệm kiếm đạo, trà đạo đến hệ thống sản phẩm phái sinh đều bùng nổ doanh thu cho Nhật Bản. Di sản đã tạo ra chuỗi giá trị thương mại toàn cầu và củng cố vững chắc sức mạnh mềm quốc gia.

Ông Lê Quốc Vinh thẳng thắn: “Chúng ta thiếu hạ tầng sáng tạo, bao gồm các studio thiết kế, quỹ đầu tư nội dung, không gian sáng tạo và cơ chế bảo vệ sở hữu trí tuệ. Và đặc biệt, chúng ta thiếu nguồn nhân lực có khả năng kết nối giữa văn hoá, thị trường và công nghệ".

Tháo gỡ “điểm nghẽn” bắt đầu từ thể chế

Bổ sung góc nhìn từ nghệ thuật biểu diễn, Nhà biên kịch Lê Quý Hiền khẳng định sân khấu truyền thống (chèo, tuồng, cải lương) chính là sản phẩm độc bản, lưu giữ "mã gen" văn hóa dân tộc. Điển hình như nghệ thuật múa rối nước, đây là thỏi nam châm hút khách quốc tế tại Việt Nam, đồng thời là lời vẫy gọi du khách đầy hiệu quả thông qua hàng ngàn đêm diễn ở nước ngoài.

Đặc trưng lớn nhất của sân khấu là sự cộng hưởng cảm xúc đám đông và tính liên tục trong thưởng thức. Ông đưa ra phép so sánh: "Nếu so với tác phẩm văn học, có thể nói số khán giả trong khán phòng là số lượng ấn phẩm xuất bản và mỗi đêm diễn là một lần tái bản có “sửa chữa và bổ sung'".

Là một nghệ thuật tổng hợp, sân khấu đòi hỏi sự tham gia của thiết kế mỹ thuật, thời trang, kỹ thuật số, qua đó trực tiếp kích cầu chuỗi cung ứng xã hội và các dịch vụ du lịch, lưu trú đi kèm. Từ nền móng truyền thống, sân khấu đang linh hoạt thích nghi qua nhiều mô hình như sân khấu hộp, sân khấu thể nghiệm, sân khấu quảng trường để đáp ứng đa dạng nhu cầu của khán giả hiện đại.

Theo ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam, du lịch hiện đại không chỉ là tham quan đơn thuần mà là hành trình cảm xúc, tác động vào toàn bộ giác quan của du khách thông qua các sản phẩm được dẫn dắt theo chủ đề. Ông nhấn mạnh bản chất của dịch vụ du lịch là phải mang lại sự thỏa mãn trọn vẹn cho mọi giác quan của người trải nghiệm. Trong đó, mỗi thành tố từ nhà đầu tư, nghệ sĩ đến các nhà sáng tạo nội dung và đơn vị truyền thông cần phối hợp đồng bộ để tạo hiệu ứng cộng hưởng cho hệ sinh thái công nghiệp văn hóa.

Kết nối di sản, tạo nên giá trị mới phải bằng sáng tạo - 4

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Du lịch quốc gia Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Ông Hà Huy Thanh, Trưởng Ban Phát triển Di sản của VCIDA cho rằng, phải từng bước kết nối các nguồn lực liên quan đến di sản văn hóa, tìm ra những cách làm cụ thể, khả thi để di sản đi vào đời sống. Và quan trọng hơn, là tạo ra những giá trị mới có chiều sâu, có thể trở thành di sản của tương lai. “di sản văn hóa không chỉ nằm ở những gì đã có, mà còn nằm ở những gì chúng ta đang tạo ra hôm nay. Nếu chúng ta làm đúng, thì chính những việc làm của chúng ta sẽ trở thành di sản cho thế hệ sau”, ông khẳng định.

Các tham luận tại Hội thảo cho thấy, để biến di sản văn hóa thành giá trị hàng hóa cần phải xây dựng được hệ sinh thái sáng tạo đồng bộ - từ khâu bảo tồn, thiết kế sản phẩm, phân phối thương mại đến việc định hình lại thói quen tiêu dùng văn hóa.

Phát biểu kết luận hội thảo, NSND Vương Duy Biên – Chủ tịch VCIDA khẳng định di sản văn hóa chính là hồn cốt dân tộc. Với 54 dân tộc anh em, Việt Nam sở hữu 54 dòng chảy truyền thống và bản sắc quý giá. Đây là nguồn tài nguyên đặc biệt đòi hỏi những người làm công nghiệp văn hóa phải biết trân trọng, khai thác và lan tỏa.

Kết nối di sản, tạo nên giá trị mới phải bằng sáng tạo - 5

NSND Vương Duy Biên – Chủ tịch VCIDA phát biểu kết luận Hội thảo

Ông đánh giá Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa có rất nhiều điểm mới, đang tạo ra cơ hội mới để phát triển. Tuy nhiên, để có công nghiệp văn hóa phải bắt đầu từ thể chế luật pháp, từ nghị quyết phải xây dựng “hành lang pháp lý” khơi thông mọi nguồn lực trong xã hội. “Vai trò nghệ sỹ với tư cách là những nhà sáng tạo giữ vị trí cốt lõi của sáng tạo”, ông khẳng định.

Định hình kim chỉ nam cho chặng đường tới, ông nêu rõ, VCIDA đã định hướng hoạt động bằng “sáu chữ”: Sáng tạo - bản sắc - lan tỏa”. “Nếu thực hiện tốt ba trụ cột này, ngành sẽ hoàn thành sứ mệnh đưa di sản bước ra đời sống đương đại bằng những giá trị mới, hấp dẫn và bền vững”, Chủ tịch Vương Duy Biên khẳng định.

Kết nối di sản, tạo nên giá trị mới phải bằng sáng tạo - 6

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Ngô Đức Hành

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lịch thi đấu bóng chuyền cúp Hùng Vương 2026 mới nhất

Lịch thi đấu bóng chuyền cúp Hùng Vương 2026 mới nhất

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Cúp Hùng Vương 2026 xác định đủ 8 đội vào bán kết, diễn ra từ 23-26/4 tại Phú Thọ. Những cặp đấu cân tài cân sức ở cả nội dung nam và nữ hứa hẹn tạo nên loạt trận hấp dẫn, giàu kịch tính.