Doanh nhân Việt và chiến lược "danh mục cư trú toàn cầu" trong kỷ nguyên dịch chuyển
Khi 128.000 triệu phú trên thế giới thay đổi nơi cư trú chỉ trong một năm, câu hỏi không còn là "có nên ra ngoài" mà là "thiết kế chiến lược thế nào cho đúng".
Báo cáo thường niên của New World Wealth - tổ chức nghiên cứu tài sản quốc tế có trụ sở tại Johannesburg ghi nhận con số kỷ lục: hơn 128.000 triệu phú USD đã chuyển quốc gia cư trú trong năm 2025, tăng gần 20% so với năm trước đó. UAE, Mỹ, Singapore, Ý và Thụy Sĩ là năm điểm đến hàng đầu. Đáng chú ý, dòng dịch chuyển này không đến từ một khu vực duy nhất mà lan rộng từ Trung Quốc, Anh, Ấn Độ cho đến Đông Nam Á.
Việt Nam không đứng ngoài xu hướng này. Theo dữ liệu từ Cơ quan Nhập tịch và Di trú Mỹ (USCIS), nhà đầu tư Việt Nam chiếm tới 55% tổng số visa EB-5 dạng Reserved được cấp trong quý 1 năm tài chính 2025 vượt xa Trung Quốc và Ấn Độ, hai thị trường truyền thống của chương trình này.
Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng điều đáng chú ý hơn con số tuyệt đối là sự thay đổi trong tư duy. Thế hệ doanh nhân Việt hiện tại không còn xem việc có thêm quyền cư trú ở nước ngoài đơn thuần là "di cư", mà coi đó là một phần trong chiến lược tổng thể cho gia đình, tương tự cách họ đa dạng hóa danh mục đầu tư tài chính.
Từ "chọn một quốc gia" đến "thiết kế danh mục quyền cư trú"
Trong giới tài chính quốc tế, khái niệm "Sovereign Portfolio" hay danh mục quyền cư trú chiến lược đang trở thành thuật ngữ phổ biến khi nói về cách tầng lớp giàu có tiếp cận quyền cư trú đa quốc gia. Thay vì gắn bó với một quốc gia duy nhất, họ xây dựng mạng lưới quyền lợi trải rộng: quyền cư trú dài hạn tại nơi tối ưu về thuế, quyền thường trú tại nơi có hộ chiếu mạnh, và quyền định cư tại các nền kinh tế lớn như Mỹ hoặc EU cho thế hệ tiếp theo.

Nhận định này phản ánh một xu hướng rõ nét: động lực chính của dòng dịch chuyển từ Việt Nam không phải yếu tố tiêu cực mà là bốn mục tiêu tích cực giáo dục quốc tế cho thế hệ kế thừa, bảo vệ tài sản trước rủi ro tập trung, tự do đi lại phục vụ kinh doanh, và kế hoạch kế thừa tài sản xuyên biên giới.
Giáo dục - động lực mạnh nhất
Theo dữ liệu từ IATA và các báo cáo giáo dục của OECD, sự kết hợp giữa chất lượng trường đại học và sức mạnh hộ chiếu quốc gia cư trú tạo ra chênh lệch cơ hội rất lớn. Sinh viên tốt nghiệp trường top tại Anh mà sở hữu hộ chiếu EU có thể làm việc tại 47 quốc gia không cần giấy phép lao động. Cùng tấm bằng nhưng với hộ chiếu Việt Nam hiện chỉ được miễn thị thực tại 55 quốc gia theo xếp hạng của IATA con số giảm đáng kể.
Đây là lý do nhiều gia đình Việt bắt đầu hoạch định quyền cư trú song song với lộ trình giáo dục của con, thay vì xử lý tuần tự. Một gia đình có Green Card tại Mỹ có thể giúp con đóng học phí nội tiểu bang, tiết kiệm từ 150.000 đến 200.000 USD cho toàn bộ chương trình đại học, đồng thời không bị giới hạn bởi quota visa sinh viên ngày càng cạnh tranh.
Bài toán thuế và chính sách thay đổi nhanh
Một yếu tố khác đang đẩy nhanh quyết định của giới doanh nhân là tốc độ thay đổi chính sách. Năm 2025, nước Anh chính thức xóa bỏ chế độ "không định trú" (non-domicile) tồn tại hơn 200 năm, khiến hàng nghìn người giàu rời London. Thuế tối thiểu toàn cầu 15% của OECD có hiệu lực tại hơn 40 quốc gia, thu hẹp không gian của các cấu trúc holding company truyền thống. Tại Mỹ, phí H-1B tăng lên 100.000 USD từ tháng 9/2025 đang tái định hình thị trường nhân tài quốc tế.
Tại sự kiện Global Citizen Forum 2026 – diễn đàn chiến lược được tổ chức tại TP.HCM vừa qua, xu hướng mở rộng quyền cư trú toàn cầu của giới doanh nhân Việt Nam được nhấn mạnh như một phần trong chiến lược quản trị tài sản và kế hoạch dài hạn cho gia đình. Thay vì xem di cư là giải pháp trước những bất ổn, nhiều doanh nhân đang tiếp cận quyền cư trú đa quốc gia như một cách mở rộng cơ hội, tạo thêm lựa chọn về giáo dục, môi trường sống và phát triển cho thế hệ tiếp theo.

Không phải cuộc ra đi
Điểm khác biệt quan trọng của dòng dịch chuyển từ Việt Nam so với nhiều quốc gia khác: phần lớn doanh nhân không rời bỏ quê hương. Họ tiếp tục sống, làm việc và đóng góp tại Việt Nam, nhưng đồng thời thiết lập quyền cư trú dài hạn tại một hoặc nhiều quốc gia khác như một hình thức "bảo hiểm chiến lược" cho cả gia đình.
Với số lượng người siêu giàu tại Việt Nam được dự báo tăng 26% đến năm 2028 theo Knight Frank, nhu cầu hoạch định quyền cư trú quốc tế nhiều khả năng sẽ tiếp tục gia tăng. Câu hỏi không còn là "có nên" mà là "khi nào" và "chiến lược nào phù hợp nhất".

Bài viết phản ánh xu hướng thị trường, không cấu thành tư vấn đầu tư hay pháp lý. Người đọc nên tham khảo chuyên gia có thẩm quyền trước khi đưa ra quyết định.
Bình luận