Đàn bà nuôi cô đơn bằng giọt máu của đau thương

Đời người đàn bà khổ thật, đến một nơi an toàn, nơi bình yên có thể trở về mỗi khi gặp bão giông cũng không có.

Tôi từng nhớ một câu nói của nữ nhà văn: “Hạnh phúc trong hôn nhân hoàn toàn là vấn đề may rủi”. Có lẽ, câu nói đó đúng nên phận đàn bà “hay” không bằng “may”, chẳng ai dám vỗ ngực tự tin mình đẹp, mình giỏi, mình khôn chắc chắn sẽ hạnh phúc.

Người ta vẫn thường bảo: Con gái lấy chồng giống như canh bạc. Sướng hay khổ phụ thuộc vào chồng, nhà chồng.

Thông thường, khi hạnh phúc, vui vẻ, đàn bà sẽ tạm quên đi cái thân phận phải xa ngôi nhà nơi mình sinh sống từ khi chào đời, phải xa cha mẹ đang ngày già yếu mà bản thân chưa báo đáp được gì. Còn khi có chuyện buồn, họ lại muốn chạy thật nhanh về căn nhà thân thuộc nhưng chẳng dễ để quay về, vì nhà chồng thường có câu “bước chân đi thì dễ nhưng bước về thì khó”.

Đàn bà nuôi cô đơn bằng giọt máu của đau thương - 1 Đừng quen với cô đơn, đừng thỏa hiệp với nỗi buồn.

Đời người đàn bà khổ thật, đến một nơi an toàn, nơi bình yên có thể trở về mỗi khi gặp bão giông cũng không có.

Nói ra điều này, có lẽ chỉ những cô gái đã đi lấy chồng rồi mới hiểu. Ngay chính bản thân tôi mãi sau này mới ngỡ ra được điều đó. Mười năm trước, ba mẹ tôi vui vẻ khi con gái quyết định lấy chồng gần với suy nghĩ, buồn vui gì cũng có thể chạy về nhà. Nhưng hóa ra không phải vậy. Khi có chuyện, tôi phải tự giấu nỗi buồn đi, ngoài mặt tươi cười để cho ba mẹ không biết. Đôi khi, tôi chỉ muốn chạy về ôm mẹ khóc một trận cho đã. Vậy mà… không dám.

Trước đây, tôi từng sang nhà mẹ đẻ chơi thường xuyên thì bị mẹ chồng nói ra nói vào. Tôi đành giữ ý, ít sang hơn. Nhiều lần muốn ngủ lại cùng mẹ, muốn được mẹ ôm ấp, vỗ về như hồi còn nhỏ mà chỉ sợ ba mẹ chồng mà đành thôi.

Nhiều lúc cô đơn và bất lực biết bao nhiêu mà cũng không dám kể với ai. Đời người đàn bà sao lại tội đến vậy, một khi đã bước chân ra khỏi nhà đi lấy chồng giống như kẻ bơ vơ. Ba mẹ ruột thì nghĩ con gái lấy chồng như bát nước hất đi, trở thành “con nhà người ta”, nhà chồng thì coi như “người ngoài khác máu tanh lòng".

Giờ, tôi làm mẹ của một cô con gái, lúc nào cũng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nghĩ mình yêu con nhiều như vậy, sau này lớn lên chẳng may con gặp phải người chồng không tốt, người làm mẹ thật xót xa, đớn đau. Nhưng làm cha mẹ, cái gì cũng có thể cho con, chỉ là không thể sống thay con cuộc đời.

Sau này con kết hôn, nhất định tôi sẽ nói: “Nếu một ngày chồng không còn yêu thương con, nếu một ngày hôn nhân chỉ là gánh nặng khiến con mệt mỏi, hãy dũng cảm buông tay trở về nhà với mẹ. Mẹ sẽ luôn chờ ở cửa, giang vòng tay rộng đón con về”.

Còn khi con trai tôi lấy vợ, tôi cũng nhất định sẽ nói với con: "Khi yêu, con có thể yêu 50 chọn 10 lấy 1. Một khi đã lựa chọn ai, hãy yêu thương thật lòng. Vợ con đối với con có thể chỉ là một người phụ nữ bình thường, nhưng với bố mẹ cô ấy, cô ấy là cả thế giới của họ. Con hãy biết trân trọng và nâng niu".

Yêu thương None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Cá hóa long (truyện ngắn)

Cá hóa long (truyện ngắn)

Có những nơi không phải ai cũng có thể tiếp cận, có những chốn không ai biết điều gì diễn ra bên trong, có những người thuộc một thế giới khác, một cuộc sống tách biệt với số đông đang chạy vòng quanh như chiếc đèn cù, ngày và đêm với họ chỉ là quy luật tượng trưng, không có ý nghĩa lo toan cơm áo, gạo tiền, thậm chí không phải bận tâm bất cứ điều gì đang diễn ra ở cái nơi nhi

Bài thơ

Bài thơ "Kính đề Nam thiên đệ lục động" của Giáo thụ Trần Hữu Đáp

Năm 1924, khi làm Giáo thụ (vị quan trông coi việc học) phủ Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, Trần Hữu Đáp có chuyến du xuân, ngoạn cảnh "Nam thiên đệ lục động" (Động đẹp thứ sáu trời Nam). Đây là động Kính Chủ trên đất làng Dương Nham, nay thuộc phường Phạm Sư Mạnh, thành phố Hải Phòng. Đối cảnh sinh tình, thi nhân đã có bài thơ chữ Hán khắc trên vách đá, được bảo tồn trong động một