Hai chồng (Kỳ I)

Truyện ngắn của Hoàng Dự Mùa này, cao nguyên thoắt nắng, thoắt mưa...

Đêm nay, sau một cơn mưa xối xả, đến khuya, tiết trời trở nên mát mẻ. Có thể cảm nhận được hơi nước từ những tán cây xung quanh lùa qua kẽ hở của sàn gỗ và ô cửa ở hai đầu nhà sàn. Đáng lẽ với không khí tĩnh lặng và dịu mát như vậy, Y Thực có thể ngủ ngon lành. Nhưng không hiểu sao nó cảm thấy trong lòng bồn chồn, đầu óc cứ nghĩ mông lung.

Hôm nay là thứ bảy, từ trường nội trú của tỉnh về buôn để cùng chị dâu làm giỗ đoạn tang cho anh trai mình, cả bữa cơm chiều, nó để ý thấy mắt chị dâu ngân ngấn nước và trong cái đôi mắt to thăm thẳm sâu không giấu được nỗi buồn mênh mang như cánh rừng đại ngàn trên núi cao. Khi dọn dẹp xong xuôi, chị dâu đi xuống khe suối nhỏ ở cạnh nhà. Không hiểu sao chị đi rất lâu, mãi vẫn không thấy về.

Cảm thấy không yên cái bụng, Y Thực vội đi xuống khe suối. Vì không muốn để chị biết mình đi tìm, càng không muốn để có chuyện gì khó xử xảy ra, nên Y Thực đi nhẹ nhàng và thận trọng. Khi len lỏi qua những bụi cây đến gần khe suối, nhìn thấy một cơ thể trắng ngần đang đứng trên một phiến đá đón những dòng nước tuôn trào xuống, Y Thực thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng chính cơ thể trắng ngần tràn đầy nhựa sống lẫn trong dòng nước mà chàng trai trẻ thấy tim mình đập mạnh, đầu óc căng lên, cơ thể rạo rực.

Lần đầu tiên, sau gần sáu năm, kể từ khi chị về làm vợ anh Y Núi, Y Thực mới được khám phá vẻ đẹp của chị trong một khung cảnh thơ mộng và hoang dã, huyền bí đến mê hoặc. Không dám nhìn chị lâu hơn vì sợ chị bắt gặp, càng sợ mình không làm chủ được cái đầu và cũng yên tâm vì chị không có sự cố gì, nên Y Thực đi như chạy về nhà. Một cảm giác vừa xấu hổ, vừa rạo rực, tò mò làm anh như say rượu, Y Thực vội vào buồng, nằm trên đệm cỏ bọc vải thổ cẩm, cố nhắm mắt lại để không nghĩ ngợi gì thêm. Nhưng cả buổi tối, anh không sao ngủ được.

Y Thực nghĩ đến anh trai mình với một tình cảm thương tiếc và một nỗi buồn mênh mang. Giá như anh ấy không hy sinh. Giá như anh mình không lành lặn, có thể là một thương binh thôi, nhưng anh ấy trở về được, và sống những tháng ngày hạnh phúc với chị dâu thì tốt biết bao nhiêu. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Y Thực và chị dâu đã khắc khoải chờ đợi anh trở về. Nhưng càng chờ càng thấy bặt tin. Y Thực đi nhiều nơi để hỏi về anh trai, nhưng đều không có tin tức gì. Đến cuối năm, Y Thực và chị dâu mới nhận được giấy báo tử. Ngày nhận giấy chứng nhận liệt sĩ và chính quyền xã tổ chức lễ truy điệu anh Y Núi, chị dâu đã khóc thảm thiết và ngất xỉu, phải đưa tới trạm xá để cấp cứu. Y Thực thấy lòng mình đau nhói. Vừa thương xót anh trai, vừa thương chị dâu từ nay không có chồng trên đời, tâm trạng Y Thực hoang mang, rối bời.

Hai chồng (Kỳ I) - 1

Minh họa Lê Huy Quang 

Cứ nằm mãi thế này chắc không ngủ được, Y Thực nảy ra ý nghĩ để giết thời gian, có lẽ anh sẽ xuống suối đi săn cá trong hang đá. Nghĩ vậy anh ngồi dậy, đi ra nhà ngoài. Bỗng thấy ánh lửa sáng từ phía bếp, anh vội đi lại gần thì thấy chị dâu Hơ Rí đang ngồi đăm chiêu nhìn bếp lửa. Ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt hồng hào của chị, nhưng nhìn dáng ngồi như pho tượng bất động ấy, Y Thực rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ, cả buổi tối cho đến đêm khuya, chị dâu cũng không ngủ được nên đã ra ngồi bên bếp lửa?

Thấy Y Thực, chị lúng túng:

- Chú dậy sớm thế? Không ngủ sao?

- Em thấy khó ngủ quá. Cứ nghĩ thương anh Y Núi. Nằm mãi cứ nghĩ vẩn vơ, em định dậy đi ra suối bắt mấy con cá. Khuya rồi, chị không ngủ sao?

- Tôi cứ nghĩ về Y Núi, rồi lại nghĩ đến... Sực nhớ mình lỡ miệng, Hơ Rí lí nhí: - Chú ngồi xuống đây nói chuyện đi.

Đoán chị có tâm trạng nên không ngủ được. Y Thực ngồi xuống, phía đối diện với chị. Ngọn lửa bập bùng khiến gương mặt chị dâu như lay động. Ánh lửa làm bên trong đôi mắt chị như có những đốm sáng nhảy múa. Đôi mắt ấy sao hôm nay Y Thực thấy nó đẹp hút hồn, khác hẳn với ánh mắt đượm buồn lúc chiều nay trong đám giỗ.

Y Thực chợt nghĩ, chị dâu cứ phải gắn bó mãi với căn nhà này sao? Chẳng lẽ, cái bông hoa đẹp tươi trẻ của núi rừng kia cứ để nó tàn phai theo thời gian sao? Nghĩ vậy, Y Thực cố nén cảm xúc đang làm lồng ngực mình nặng như có khối đá đè, lấy hết can đảm để nói với chị một điều mà anh vừa nghĩ tới:

“Chị dâu à, hôm nay là ngày giỗ đoạn tang của anh Y Núi rồi. Em thấy không yên lòng nếu như không nói với chị...”.

Hơ Rí ngước mắt nhìn Y Thực, vẻ ngạc nhiên vì giọng nói Y Thực có biểu hiện khác lạ, run rẩy, khó khăn, chứng tỏ điều em chồng nói rất hệ trọng:

- Có chuyện gì mà quan trọng thế? Chú cứ nói đi, đừng ngần ngại!

- Anh trai đã mất. Có lẽ... chị cũng phải lo cho cuộc sống sau này của mình...

Thấy giọng em chồng khác lạ, Hơ Rí thăm dò: - Thì tôi vẫn phải sống thôi, có sao đâu?

Hơ Rí như đoán được ý nghĩ và lời nói của Y Thực. Chị thấy trong lòng bỗng hồi hộp, chộn rộn.

Y Thực nuốt nước miếng đang ứ trong cổ, nói chậm rãi: Em nói điều này là thật bụng, xin chị dâu đừng giận. Em nghĩ có lẽ chị nên đi lấy chồng...

Hơ Rí thấy nóng cái mặt, vội vàng đáp lại: - Sao chú lại nói vậy, cái lời từ miệng chú làm tôi buồn đấy! Tôi lấy anh Y Núi làm chồng, là cái hồn tôi đã ở ngôi nhà này rồi. Anh chú mất đi, tôi đã nghĩ cạn cái đầu, tôi sẽ ở đây để thắp hương cho anh ấy.

- Chị à, cuộc đời còn dài, chị không thể ở vậy được nữa, Chị hãy tìm một người khỏe mạnh, tốt cái bụng, lấy người ấy làm chồng, rồi đẻ một lũ con. Chị thế này, em thấy thương xót, không yên cái bụng, không nhẹ cái đầu.

- Em không phải lo cho chị. Chị đã một đời chồng, lấy chồng nữa đâu có dễ. Chị nói thật bụng, chính chú phải lấy vợ đi. Mấy cô bạn chú dẫn từ trường về, chị thấy cô nào cũng xinh, cô nào cũng ngoan, chị rất ưng cái bụng. Ở buôn mình cũng có nhiều cô như bông hoa rừng, chú chọn một cô cưới đi!

- Em lấy vợ lúc nào chẳng được. Em lo là lo cho chị, bao giờ chị đi lấy chồng thì em sẽ cưới vợ.

Chị dâu nhìn Y Thực không chớp mắt, cái nhìn như thiêu đốt, khiến Y Thực bối rối. Chị nghĩ ngợi một lâu rồi quả quyết:

- Nếu chị không lấy chồng nữa thì sao? Chẳng lẽ chú ở vậy đến già?

Y Thực nghe thế trong lòng vừa mừng lại vừa lo. Mừng là vì trong bụng Y Thực rất thương, rất quý chị dâu, mấy năm nay ở cùng với nhau trong một mái nhà, Y Thực cảm thấy gắn bó không muốn rời xa chị. Nhưng anh lo vì chị không đi lấy chồng, cuộc đời chị sẽ khổ. Chị như một cái cây xanh đang tươi tốt, mơn mởn, tràn đầy nhựa sống, nhưng nếu không được chăm sóc, được tưới nước, cái cây sẽ khô héo dần. Chị là một bông hoa đẹp, nếu không có ong đến thụ phấn cái hoa sẽ không thành quả... Nghĩ mãi, anh thấy không cầm lòng, quyết định nói thẳng ý nghĩ nung nấu lâu nay vẫn giữ kín trong bụng:

- Chị không đi lấy chồng, em cũng sẽ không đi lấy vợ. Bây giờ anh cả không còn nữa, em sẽ thay anh chăm sóc chị!

Nghe đến đó, Hơ rí thấy người nóng ran, có cảm giác như có lũ kiến bò trong người: Như vậy chú thiệt thòi quá. Chú lấy đâu chả được vợ trẻ, vợ đẹp, tôi dù sao cũng là đàn bà góa, chú làm vậy thì tôi khó nghĩ trong đầu quá.

- Em đã gặp già làng Y Thước. Tục lệ ở buôn ta, phụ nữ có thể có hai chồng, phụ nữ khi chồng chết có thể lấy anh chồng hoặc em chồng. Nếu chị ưng cái bụng, em sẽ đi tìm chồng cho chị.

Hơ Rí cảm thấy xấu hổ vì ý nghĩ của em chồng: - Thôi thôi, chuyện đó không phải chuyện một sớm, một chiều. Tôi cũng đã quen với cuộc sống thế này rồi. Chú hãy lo chuyện lấy vợ của chú đi. Mà thôi, khuya lắm rồi, đi ngủ đi, mai chú còn phải về trường.

Y Thực cảm thấy tiếc rẻ vì phải ngừng cuộc nói chuyện với Hơ Rí. Nếu cứ ngồi cả đêm bên bếp lửa mà nói chuyện cũng không mệt. Nhưng chị dâu đã giục, cũng không nên nấn ná:

- Chị cũng đi ngủ đi. Chị nghĩ ngợi ít thôi, cho cái đầu nhẹ đi, phải giữ sức khỏe cho mình chị ạ!

Chị dâu rút những thanh củi để dập bớt ngọn lửa đang hồng rực. Nhưng những lời của Y Thực thì làm cái bụng chị như đang bùng lên một ngọn lửa khác đỏ rực hơn, nóng bỏng hơn. Nghĩ đến câu nói chồng chết có thể lấy anh chồng hoặc em chồng, chị bỗng xấu hổ vì ý nghĩ táo tợn của Y Thực. Đồng thời, chị cũng thấy nhen lên một niềm hy vọng, nếu thực sự chị được sống và là vợ của Y Thực thì đời chị chắc chắn sẽ hạnh phúc. Mấy năm qua, sống cùng mái nhà chị hiểu Y Thực đã hết lòng chăm sóc chị.

Sáng hôm sau, Y Thực chào chị dâu và đạp xe xuống trường nội trú nơi anh đang dạy học. Nhìn vẻ mặt bơ phờ, mệt mỏi vì thiếu ngủ của Y Thực, chị hiểu đêm qua anh đã thức trắng đêm. Chị cũng thấy mình không sao chợp mắt được khi cái đầu cứ phải nghĩ về người chồng đã hy sinh và những lời Y Thực nói với chị bên bếp lửa hồng. Chị động viên:

- Chú lên trường cố mà ngủ, đừng thức khuya nhiều. Thứ bảy tới chú về, tôi với chú lên rẫy trồng bắp nhé!

- Em đang liên hệ với công ty cà phê tỉnh để làm đại lý. Ngoài trồng bắp, nhà ta sẽ trồng cà phê chị ạ!

Đúng hẹn, tuần sau nghỉ thứ bảy và chủ nhật, Y Thực về. Từ sáng sớm, khi ông mặt trời còn lấp ló sau cánh rừng, Y Thực đã cùng chị dâu lên rẫy. Buổi trưa, hai chị em xuống bờ suối nghỉ ngơi và ăn xôi mà Hơ Rí nấu sẵn từ nhà để mang theo.

Buổi trưa qua đi rất nhanh như một đám mây trôi. Trời nắng to làm lá rừng như cũng rủ xuống. Ngồi mãi bên bờ suối cũng chẳng biết nói gì thêm với Hơ Rí nên Y Thực cầm con dao quắm và cái nỏ vội vã đi men con đường mòn lên rẫy. Hơ Rí nhìn thấy em chồng đi rồi, vội nhấc gùi khoác lên vai rồi đội nón đi theo.

Hai người hối hả phát cỏ, phá cây. Y Thực vung dao thoăn thoắt. Mồ hôi túa ra trên mặt, ướt đẫm cả lưng áo. Trời bỗng đâu có nhiều đám mây đen từ phía xa cứ đùn lên rồi chẳng mấy chốc kéo dần về phía hai người. Nhìn đám mây đen nặng trĩu, Y Thực bảo Hơ Rí:

- Sắp có mưa to rồi, có thể có giông nữa. Ta xuống rẫy thôi.

- Có gió mát, làm cố thêm một lúc nữa.

- Gió thổi thế này là giông sẽ lớn đấy. Nếu mưa to trút xuống, nước suối dâng lên ta không về kịp đâu!

- Vậy thì cứ theo lời chú thôi. Ta về vậy.

Đúng như lời Y Thực, cơn mưa ập đến rất nhanh, gió thổi mạnh thành lốc xoáy cuốn lấy cỏ và bụi đất. Y Thực chạy lại cầm tay Hơ Rí:

- Chạy nhanh thôi, mưa to đến nơi rồi!

Mưa to, gió mạnh, sấm chớp rền vang. Hai người chạy xuống hết con dốc đến bờ suối thì mưa càng mạnh hơn. Hơ Rí kêu lên:

- Chạy vào cửa hang bên gốc cây đại thụ kia trú đi Y Thực, ta mà đi tiếp thì sẽ ướt hết.

Y Thực kéo tay Hơ Rí chạy qua các tảng đá đi ngược lên cửa hang. Mưa giăng kín khu rừng, không thể nhìn thấy lối đi. May mà họ đã đến kịp cái hang. Y Thực móc trong túi ra cái bật lửa, nhìn quanh hang, thấy có mấy cành cây khô rơi trên mô đá, Y Thực gom được một ôm mang đến phiến đá giữa hang. Hơ Rí thấy thế liền đứng dậy đi tìm thêm ít lá cây khô mang tới xếp những cành củi khô vào bên một phiến đá, rải lớp lá xuống bên dưới, Y Thực bắt đầu nhóm lửa.

Phải vất vả lắm anh mới đốt được những cành củi khô. Khói làm mắt anh cay xè. May mà trong hang còn có ánh lửa, nếu không chẳng biết làm gì hơn. Ngoài trời mưa vẫn to, gió vẫn lớn. Đã thấy nước trên nguồn đỏ ngầu đổ xuống con suối. Nước lũ dâng lên rất nhanh kéo theo nhiều cây củi và lá mục. Nhiều cành cây khô lớn như bắp chân người đang bị nước lũ kéo trôi, có cành dạt vào bờ suối, mắc vào những bụi cây. Y Thực đội mưa ra khỏi hang chạy xuống vớt được một cành cây to và dài đến vài mét, vác lên hang.

- Không có cây này, chẳng mấy chốc đám củi kia sẽ cháy hết. Có nó là yên tâm rồi, dù có cả đêm ở đây thì vẫn có lửa.

- Y Thực liều quá! Nhỡ trượt chân thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra? Mà quần áo ướt hết rồi, phải cho lên trên ngọn lửa mà hơ cho khô, kẻo nước mưa ngấm vào người là bệnh đó?

Y Thực không để ý đến lời chị dâu. Anh bẻ những cành nhỏ trên thân cây to chất vào bếp lửa. Rồi sau đó anh cầm cả cây to, lấy hết sức dập xuống một mô đá sắc. Đập đến lần thứ năm thì cây mới gãy đôi ra, Y Thực mừng rỡ đặt gối một đầu vào mô đá, qua đám lửa đang cháy. Xong xuôi, anh cởi áo ra hong khô. Y Thực đưa chiếc áo cho chị Hơ Rí:

- Áo chị cũng ướt hết rồi. Chị thay áo đi rồi mang áo ra ngọn lửa mà hong cho khô.

Y Thực ngồi xoay lưng lại, quay mặt ra cửa hang cho Hơ Rí đỡ ngượng khi thay đồ. Hơ Rí đắn đo một lúc lâu rồi mới đi sâu vào một vách đá, ý tứ thay đồ.

Trận mưa rả rích kéo dài từ chiều đến tối vẫn không dừng. Nước suối ào ạt cuộn chảy ầm ầm phía dưới hang.

Cả hai thấy đói, Hơ Rí lấy gùi ra, may vẫn còn một ít xôi và một củ sắn luộc. Hai người ăn xong, chuyền nhau cái bi đông đựng nước, giờ chỉ còn đủ mỗi người vài ngụm nhỏ.

- Đêm nay ta phải ngủ lại đây rồi. Trời vẫn mưa, nước suối lại lớn quá. - Hơ Rí thở dài, trong lòng lo lắng, thấp thỏm không yên cái bụng.

- May có bếp lửa này, nếu không chẳng còn biết làm gì để có ánh sáng. Mà có khi cảm lạnh ở cái hang này. - Y Thực chép miệng, cảm thấy cần phải động viên chị dâu trong tình cảnh không lấy gì làm dễ chịu này.

Cây khô đã bén lửa, cháy mỗi lúc một lớn. Ánh lửa hắt sáng cả vòm hang. Nếu không có hơi ấm từ đống lửa, có lẽ cả hai sẽ bị lạnh. Thức gần hết đêm, cả hai thiu thiu ngủ. Đang mơ màng, bỗng Hơ Rí kêu lên thất thanh rồi vùng dậy, chạy tới chỗ Y Thực, ôm chầm lấy anh, người run rẩy.

- Có chuyện gì chị dâu?

- Mình thấy có con ma lai về bắt mình. Sợ quá!

- Đó là giấc mơ thôi. - Y Thực vỗ về.

Hơ Rí run rẩy, vừa sợ hãi, vừa ngượng ngập nép trong vòng tay rắn chắc của Y Thực. Y Thực cảm nhận rõ mồn một từng đường cong, từng hình khối từ cơ thể căng phồng của Hơ Rí áp sát vào mình. Người anh rạo rực, tim đập dồn dập.

Một tình cảm mới lạ dâng lên trong lòng Y Thực. Anh cảm thấy người phụ nữ là chị dâu bao nhiêu năm nay ở cùng một mái nhà, đã cùng anh nếm trải bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thách thức, bao nhiêu buồn vui vừa xa cách, vừa gần gũi nhưng lúc này đây, khi đã nép sát cơ thể vào nhau, mặt đã kề gần mặt, anh bỗng thấy Hơ Rí gần gũi, thân quen như thể họ đã thuộc về nhau. Anh kéo Hơ Rí vào sát mình hơn nữa, rồi đặt nụ hôn lên đôi môi dày, mọng đỏ đang mấp máy của chị.

Hơ Rí bị bất ngờ, đưa tay lên ngực Y Thực để đẩy anh ra, nhưng cái tay cũng không nghe theo cái ý nghĩ trong đầu chị. Đôi môi Y Thực nóng bỏng, hút chặt lấy miệng chị, chị không kêu được dù rất muốn kêu to. Rồi cơ thể chị như có kiến bò từ đỉnh đầu xuống đến cổ, đến ngực, đến lưng, đến bụng rồi xuống đến hai đùi. Tay chị buông thõng để mặc Y Thực hôn mình ngấu nghiến. Rồi những ham muốn trong cơ thể bị kìm nén lâu nay bỗng chốc trỗi dậy khiến chị không thể không đưa hai tay vòng lấy lưng anh và những ngón tay như bấu chặt vào da thịt anh.

Ngọn lửa bập bùng mỗi lúc một to hơn, ánh sáng bắt hai bóng đen đang quấn vào nhau như đôi rắn giao hoan mùa sinh nở lên vách đá của hang. Ngoài trời, mưa lại giội xuống tán lá rừng ào ào. Nước ở con suối dưới hang đang cuồn cuộn chảy, không có gì có thể cản được…

(Còn tiếp)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Triển lãm tranh “Won Chang Lee Ju Reem” tại Việt Nam

Triển lãm tranh “Won Chang Lee Ju Reem” tại Việt Nam

Nghệ Sĩ Lee Ju Reem – một tài năng hội họa, thư pháp và thi ca của Hàn Quốc. Từ ngày 28/12/2024 - 01/1/202 tại Việt Nam, ông sẽ tổ chức triển lãm tranh cá nhân với mong muốn giới thiệu các tác phẩm của mình đến công chúng; mở ra cơ hội giao lưu giữa hai nền văn hóa Việt – Hàn thông qua góc nhìn của ngôn ngữ nghệ thuật tranh thư pháp, tranh thủy mặc.