“Họ đã sống như thế” - Mảng sáng tối ở xã hội đương đại

Đọc tiểu thuyết “Họ đã sống như thế” (NXB Hội Nhà văn, 2024) của nhà văn Vũ Tuyết Mây với 400 trang in, tôi có cảm nhận Vũ Tuyết Mây phải có trải nghiệm sâu rộng mới gửi vào những trang sách, một mảng đề tài xã hội gồm: tri thức, công chức, viên chức và người lao động, phân bố ở nhiều nghề phục vụ nông nghiệp (trong đó ngành đỉnh cao là công nghệ).

Nhân vật trong truyện là những con người khá tiêu biểu, đại diện cho cái tốt, cái xấu, cái cao cả, cái thấp hèn, tài trí, cơ hội… Đáng nói, ngay trong thời kỳ đất nước đang trên đường đổi mới, với mục tiêu xây dựng một đất nước hùng cường, vẫn tồn tại những con người chỉ nghĩ đến tư lợi, vật cản của tiến trình phát triển, nó ẩn náu trong các tầng nấc, tổ chức, lĩnh vực, khi ở đó vẫn còn tồn tại những luật định, quy định, quy ước lỏng lẻo, thiếu đồng bộ. Hiện tượng người nhiều, việc ít, nhiều bằng cấp, nhưng năng lực hạn chế, thiếu trách nhiệm, thiếu bản lĩnh, cơ hội, tham nhũng… tạo nên những góc trời riêng. 

Câu chuyện xoay quanh 4 nhân vật chính. Họ từng học chung một lớp nhưng là khắc tinh của nhau, bởi giữa họ không cùng lý tưởng sống. 

“Họ đã sống như thế” - Mảng sáng tối ở xã hội đương đại - 1

Tiểu thuyết “Họ đã sống như thế” của nhà văn Vũ Tuyết Mây.

Ngay từ những ngày còn ngồi trên ghế trường đại học, 4 người ấy đã hình thành 2 tuyến. Tuyến đại diện cho sự tiến bộ gồm: Mai Hoàng Nam, Hà Trọng Vĩnh và Nhật Thu, họ làm khoa học và doanh nhân, luôn mơ ước thành công và được cống hiến; trong khi Trịnh Đình Long nuôi dưỡng khát vọng tiền bạc và địa vị. Từ đầu đến cuối, Trịnh Đình Long không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn để thỏa mãn sự ích kỷ, cuồng tham.

Tốt nghiệp đại học, Nam và Vĩnh được Nhà nước cử ra nước ngoài nghiên cứu sâu về chuyên ngành điện tử - tin học, với mục đích đem kiến thức về phục vụ chiến lược “công nghiệp hóa hiện đại hóa” đất nước. Nhật Thu (sau này là vợ Trọng Vĩnh) theo đuổi kinh doanh ngay trên quê hương, Trịnh Đình Long vào doanh nghiệp Nhà nước.

Thành công ở nước ngoài, hai tiến sĩ Nam và Vĩnh về nước đầu quân cho ngành nông nghiệp (Viện nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp). Qua thời gian, lao động đưa họ đến đỉnh cao về sáng tạo, mang lại cho họ niềm vinh quang, nhưng cũng khiến họ phải nếm trải không ít đắng cay, bởi lòng đố kỵ, bởi lợi ích cùng với một số chính sách bất cập, lỗi thời, tạo khe hở cho một số người có chức quyền lợi dụng, khiến cái đúng và cái sai hầu như thuộc về người có quyền.

Cơ chế nửa thị trường, nửa bao cấp, cũng làm cho những người làm khoa học chân chính luôn phải chịu áp lực, thiệt thòi, vì thói quen hưởng lợi của một bộ phận lãnh đạo và cả những cán bộ, nhân viên cơ hội. Nhưng với tài trí, cộng với bản lĩnh của người làm khoa học, Hoàng Nam, Trọng Vĩnh, Nhật Thu nhận được sự hỗ trợ của một số người giữ trọng trách trong cơ quan công quyền, đó là những cán bộ có tâm, có tầm như: Chủ tịch Liên minh các hợp tác xã, Bí thư huyện ủy Đỗ Thiết, Chủ tịch Thị xã Phạm Quang Vinh, nhà báo Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Anh… họ đã lần lượt đạp bằng mọi vật cản, vượt qua từng đợt sóng gió, từng phen cạm bẫy, lọc lừa, của một số kẻ có quyền hành, tiêu biểu là Trịnh Đình Long, Trần Văn Giác…

Cái kết là 3 nhân vật: Mai Hoàng Nam, Hà Trọng Vĩnh và Nhật Thu đã thành công. Họ là những tượng đài về chính nghĩa thắng gian tà. Họ đã giải được lời nguyền “Cứ chờ đấy xem ai sẽ là người thua cuộc” của Trịnh Đình Long. Và họ thực hiện được ước mơ: xây dựng Công viên Tin học trên khoảng đất rộng cả trăm ha, cuốn vào đây hàng vạn lao động gồm: nhà quản lý, nhà nghiên cứu, thợ lành nghề, người lao động và làm dịch vụ… họ sẽ nghiên cứu, giảng dạy, sản xuất, kinh doanh. Mai Hoàng Nam và Hà Trọng Vĩnh đã giữ đúng lời hứa với Đảng, Chính phủ và Nhân dân, trước ngày hai người lên đường ra nước ngoài học tập: mang kiến thức khoa học về xây dựng nước nhà

Trong khi đấy, Trịnh Đình Long mặc dù đã lên đến ghế Chủ tịch thành phố, nhưng ông ta vẫn phải trả giá, bằng phần còn lại của cuộc đời trong nhà tù, vì tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhà nước, nhân dân, làm giàu trên nỗi đau của nhân quần.

Có thể nói, tiểu thuyết Họ đã sống như thế của Vũ Tuyết Mây là một cuốn sách rất đáng để đọc và suy ngẫm, bởi nội dung đề cập đến mảng đề tài hiện thực, mang tính xã hội cao, đang có rất nhiều người quan tâm, nhưng lối kể, tả linh hoạt, với nhiều gương mặt, nhiều tính cách, nhiều tình tiết bất ngờ, tạo kịch tính; truyện lại giàu hình ảnh, giàu ngôn ngữ, nhiều câu nói của nhân vật thành chân lý, thông qua thủ pháp điện ảnh… đó là những điều cần có trong một tác phẩm văn học. 

Nguyễn Thanh Cải

Ru vách đêm trong giấc tự trào
Ru vách đêm trong giấc tự trào

Tôi nhận được tập thơ "Vách đêm" của Đỗ Thu Hằng vào ngày cuối cùng trước khi rời Việt Nam trở về Đức. Tháng...

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bảo vệ giá trị chân chính của nghệ thuật trong thời kỷ nguyên số

Bảo vệ giá trị chân chính của nghệ thuật trong thời kỷ nguyên số

Thực hiện Kết luận của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tại Hội nghị giao ban công tác văn hóa, văn nghệ Quý I năm 2026, ngày 29/5, tại Hà Nội, Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giữ gìn tính trung thực trong biểu diễn nghệ thuật; ý t

Hòa nhạc “Âm thanh đất Việt” kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Hòa nhạc “Âm thanh đất Việt” kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

20 giờ tối 29/5 tại Phòng Hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chương trình hòa nhạc “Âm thanh Đất Việt” do Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam - Học viện Âm nhạc Quốc gia biểu diễn sẽ diễn ra. Đây là hoạt động trong chuỗi kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và 17 năm thành lập Dàn nhạc, theo Nhân dân.

Trăn trở của người cầm bút trước vấn đề AI

Trăn trở của người cầm bút trước vấn đề AI

Ngày 28/5, tọa đàm "AI với người viết hôm nay" diễn ra trong khuôn khổ trại sáng tác văn học được Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức tại phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh có sự tham gia của thành viên trại viết cùng đông đảo văn nghệ sĩ, theo Nhân dân.