Những câu thơ trong trí nhớ

Có những câu thơ hoặc bài thơ chúng ta rất thích và thuộc làu một cách tự nhiên. Nó cứ văng vẳng, vấn vương trong đầu với nhịp điệu riêng của nó, hoặc gắn với một kỷ niệm, để rồi không thể quên được. Mà mỗi khi nhớ nó, ta thấy mình đang ngưng đọng ở một khoảng thanh xuân rất đẹp của riêng mình.

Có một lần, khi tôi đang học năm thứ nhất Khoa Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, mấy đứa cùng phòng nội trú Mễ Trì chúng tôi hứng lên, rủ nhau làm thơ, rồi đọc cho nhau nghe. Vài đứa làm được bài nghe cũng êm tai, kiểu thơ học trò, vài đứa thì trình làng thơ “con cóc”. Duy có một cô bạn, không đọc mà đưa một tờ giấy cho bọn tôi. Một đứa đọc vài dòng rồi bỗng kêu lên, khiến cả lũ chụm đầu vào đọc.

Tôi nhớ có mấy câu thế này:

“Em bây giờ có lẽ, toan tính chuyện lọc lừa

Anh bây giờ có lẽ, xin làm người tình thua

Chuông nhà thờ đổ mệt, tượng Chúa gầy hơn xưa

Chúa bây giờ có lẽ, rơi xuống trần gian mưa

Anh bây giờ có lẽ, thiết tha hơn tín đồ

Xin làm cây thánh giá, trên nóc cao nhà thờ

Cô đơn đầy bụi bặm, xanh xao rêu phủ mờ…”

Mấy đứa con gái khoa Văn thuộc làu những trường ca của các nhà thơ cây đa cây đề vì cả một thời chúng tôi là gà nòi, được học và luyện thi chủ yếu là các tác phẩm văn học cách mạng nên thấy rất lạ lẫm với những câu thơ kia. Lạ lẫm, ngỡ ngàng và thán phục.

- Bạn viết được bài thơ này á?

- Thơ này của ai mà hay thế?

- Thơ này chắc chắn không thể  của cậu viết ra được! Không phải nhà thơ nữa, mà là tượng đài thơ, là núi thơ!

Mặc cho bọn tôi xôn xao, chất vấn, đứa bạn chép ra những vần thơ này chỉ mỉm cười, kẻ cả và bí hiểm như nụ cười của nàng Mona Lisa trong tranh Leonardo da Vinci. Thậm chí nó còn gật gật đầu như thể chứng nhận nó là tác giả…

Tôi mang mối hoài nghi, thắc mắc đó suốt một thời gian. Ngày ấy chưa có internet, thư viện cũng không phong phú nên việc tìm kiếm tác giả, tác phẩm khá khó khăn. Rất lâu sau, tự tìm hiểu thêm về những tác giả không được học trong chương trình, tôi mới tiếp cận với thơ Nguyễn Tât Nhiên, tác giả của bài thơ trên, bài “Hai năm tình lận đận”. Tôi cũng biết thêm về nhà thơ Nguyên Sa, tác giả của nhiều tuyệt phẩm thơ khác. Người bạn cùng lớp chép bài thơ trên cho chúng tôi đọc cũng đã ra đi cùng mây gió với bao buồn vui kỷ niệm…

Những câu thơ trong trí nhớ - 1

Một góc tại Ký túc xã Mễ Trì của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Gần đây, đọc bài viết của Nguyễn Tiến Thanh (bạn học cùng lớp Văn K30 với tôi) mang tên “Phấn trắng Mễ Trì và thập giá Biên Hòa – Hai thi sĩ của tuổi 20” đăng trên báo Văn nghệ, tôi mới biết, người bạn cùng lớp này đã biết và yêu thơ Nguyễn Tất Nhiên từ lâu. Phải chăng lúc chúng tôi rủ nhau làm thơ mà có Thanh ở đó, thì chắc mỗi hoài nghi về tác giả bài thơ gây sửng sốt này đã ngay lập tức được làm sáng tỏ!

Một bài thơ khác khiến tôi thích và thuộc ngay bởi sự trong trẻo của nó. Lần đó, thầy giáo lên giảng đường chưa dạy học ngay mà chép thơ lên bảng. Chép xong, thầy đọc lại cả bài bằng giọng đọc rất truyền cảm. Thầy nói, bài thơ vô tình đọc được đã khiến thầy yêu thích, nên thầy muốn truyền tới sinh viên của mình những rung cảm đẹp này. Bài thơ đó mang tên “Lời ở lại” của tác giả Phong Lan. Bài thơ có đoạn:

“Tôi bâng khuâng đi lại những con đường

Nơi khóm trúc cứ vàng ươm nỗi nhớ

Nơi lá rụng xạc xào thoáng chân ai rất khẽ

Chỉ mình tôi với trăng gió vơi đầy

Mình chưa một lần trìu mến tay nắm tay

Cũng chưa bao giờ sẽ nói lời thương nhớ

Mà hiểu nhau tận cùng đến thế

Để xa rồi như chẳng lìa xa

Ngày mai bạn sẽ về giữa những vòng tay thiết tha

Tôi đến sau cùng, lặng soi trong mắt ngày xưa ấy

Lời chưa nói là lời ở lại

Cho mình đọc hoài, đọc mãi

Và mọi điều theo gió cuốn bay xa…”

Chúng tôi nhanh chóng thuộc toàn bộ bài thơ này lúc nào không biết, có lẽ chỉ trong buổi sáng hôm ấy. Rồi sau đó, thỉnh thoảng lại thấy một đứa ngâm nga vài câu. Có đứa còn nhanh chóng áp dụng vào tình huống thực tế như thế này: Con gái nội trú thì khá nhiều anh đến “cưa cẩm”. Không thích anh nào mà nghe chừng anh ta sắp “trình bày hoàn cảnh”, thì đọc ngay câu thơ: “Mình chưa một lần trìu mến tay nắm tay/ Cũng chẳng bao giờ sẽ nói lời thương nhớ”, hoặc “Lời chưa nói là lời ở lại” anh nhé! Thế là có cách từ chối nhẹ nhàng thôi!

Có một bài thơ của người bạn học cùng lớp Văn K30 với tôi, người đã in mấy tập thơ và đi đọc thơ ở nhiều nơi, bài thơ tôi luôn thích và nhớ, nhưng rất ít khi thấy bạn đọc hoặc nhắc đến nó.

Tôi không nhớ được bạn nào trong lớp đã kể, chỉ nhớ tôi được nghe về sự ra đời của bài thơ mang tên “Mai anh đi” như thế này:

Cùng khóa 30, Khoa Văn nhưng học lớp Hán, có một anh lớn tuổi hơn chúng tôi, người anh đúng kiểu “cao to đen hôi” mà bọn con gái năm nhất nhìn thấy anh chỉ dám nhìn xa. Một giọng nói to, khàn, con mắt dữ dội dưới cặp lông mày dựng quắc thước, nghe nói anh lang bạt nhiều nghề rồi lại quyết định thi vào khoa Văn! Hay mặc chiếc áo phông đen và cái quần bò nối gối bạc phếch, trông anh giống như người vừa ở rừng về. Mà đúng quê anh Phú Thọ, cũng có rừng cọ, đồi chè, sông Thao. Nghe kể là anh có nhiều “mảnh tình rách vắt vai” – điều đó càng khiến chúng tôi vừa tò mò vừa mơ hồ sợ. Cũng nghe kể là với mảnh tình cuối trước khi anh dứt áo ra đi học, người con gái trung du da trắng, tóc dài, dịu dàng đảm đang ở làng bên đã khóc rất nhiều. Có lẽ chị đã nghĩ đến kết cục buông tay là người con trai nắng gió ấy sẽ một đi không trở lại.

Câu chuyện được nghe tại phòng ký túc xá Mễ Trì trong một đêm đông khiến cậu bạn trai Hà Nội ít tuổi nhất lớp trăn trở không ngủ được, và bài thơ đã ra đời như thế.

“Thôi thế là ngày mai anh đi

Cánh đồng ấy còn chưa xong mùa gặt

Hương lúa này xin anh đừng để mất

Lối cúc tần còn mãi những tơ vương.

Thôi thế là ngày mai anh không sang

Thì vẫn trắng mảnh vườn hoa táo đó

Khói thuốc bay suốt một mùa lá đổ

Biết nói gì trước ánh nhìn em?

Thôi thế là ngày mai con nước lên

Nghe run rẩy suốt triền đê cỏ mọc

Tiếng gió hát qua những vòm lá biếc

 Dây câu mà giăng mắc cả làn mưa.

Thôi thế là ngày mai, ngày mai xa

Sao nỗi nhớ ngổn ngang trong ngọn gió

Hoa xoan ấy tím bờ vai tóc rủ

Nét môi cười nhòa nhạt cuối hoàng hôn.

Thôi thế là ngày mai bên kia sông

Anh nhận ở mùa thu lời trách cứ

Nơi anh xa có ấm nồng bếp lửa

Có tre xanh xao xác lá buông mành.

Quá vô tư nên cũng quá vô tình

Đâu kịp thấy cơn mưa rào ướt áo

Mũ em trao, cơm nếp này mẹ nấu

Thôi thế là ngày mai anh đi”.

Bài thơ với những hình ảnh và mùi vị quê nhà thật là thân thương biết mấy: cánh đồng lúa gặt dở, rặng cúc tần nơi đầu ngõ đôi lứa thường đứng hẹn hò, vườn táo nở bung hoa trắng như hết mình dâng hiến… Người ngồi câu cá hay là đang cố tĩnh tâm, mà dây câu “giăng mắc cả làn mưa”.  Hình như người ngồi đó quá suy tư, cứ châm hết điếu thuốc này sang điếu khác, để khói thuốc “bay suốt một mùa lá đổ”. Hình ảnh người con trai thật trầm tư mà quyết liệt. Nhiều câu thơ lặp lại “Thôi thế là”, như lòng người con gái dâng đầy tiếc nuối, thậm chí có lúc như van nài “xin anh đừng để mất”. Trước một người con gái yêu mình tha thiết như vậy, việc dứt áo ra đi nào có dễ dàng!

Tôi nhớ bài thơ vì thích một số câu thơ hay, tinh tế, chẳng hạn như “Khói thuốc bay suốt một mùa lá đổ. Dây câu mà giăng mắc cả làn mưa”, “Sao nỗi nhớ ngổn ngang trong ngọn gió. Hoa xoan ấy tím bờ vai tóc rủ”… Đặc biệt là câu: “Nghe run rẩy suốt triền đê cỏ mọc”. Triền đê nơi đôi trai gái thường ngồi tâm sự, từng tiễn nhau đi, cỏ đang mọc lên run rẩy hay lòng cô gái đang run lên vì lo âu?

Chỉ nương vào những rung cảm từ tình yêu của một người bạn, bài thơ đã ra đời. Cũng không hiểu vì duyên cớ gì mà tôi thuộc ngay bài này: Vì vần điệu, ngôn từ hay vì câu chuyện đằng sau nó với bối cảnh Mễ Trì đêm đêm trai gái tìm nhau dưới rặng nhãn rì rầm, lao xao cùng tiếng ghi ta gỗ bập bùng, tiếng đọc thơ có mùi rượu gạo của mấy sinh viên nghèo cắm quán?!

Cuối cùng, dù sao cũng phải tiết lộ tên cậu sinh viên đã viết bài thơ này, vẫn chính là Nguyễn Tiến Thanh – người mà tôi đã nhắc ở trên.

Có nhà phê bình nói thơ Tiến Thanh “cần thoát lối Mễ Trì” gì gì đó, nhưng tôi lại đồng ý với Tiến Thanh khi anh phát biểu rằng “không cần thoát khỏi lối Mễ Trì đó, vì với tôi không phải là cái “bẫy của hoài niệm” mà là miền thánh đường, nơi mỗi hạt phấn rơi đều có linh hồn, mỗi câu thơ là nhịp thở của tuổi 20. Tôi vẫn muốn đi trên con đường ấy với rung động, lòng tin và sự hiến dâng”.

Tôi rất yêu thích các tác phẩm thơ, nhạc đầu tay của nhiều nhà thơ, nhạc sỹ lớn, bởi sự tươi mới, hồn nhiên, xuất thần, mà cả sự nghiệp đồ sộ của họ về sau có thể chúng ta không thấy lại được điều đó. Giống như ta yêu một đoản khúc mở đầu trong cả trường ca cuộc đời của họ. Có thể Nguyễn Tiến Thanh đã yêu nhất tuổi 18, 20 của anh với một vùng trời kỷ niệm Thanh Xuân – Mễ Trì, nên anh vẫn muốn đâm cành, nảy lộc trên cái gốc rễ đó. Nên thơ Nguyễn Tiến Thanh được các bạn trẻ, sinh viên Văn khoa yêu là vậy!

Đến bây giờ, mỗi khi có dịp trở lại giảng đường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn hay vào Kí túc xá Mễ Trì, tôi vẫn thấy vương vấn đâu đây trên những cây bằng lăng, những cây hoàng lan hay những bậc cầu thang quen thuộc là những câu thơ đó, những câu thơ trong trí nhớ, trong trẻo như ánh mắt sinh viên năm nhất, ngơ ngác và lấp lánh, ánh mắt của “một người sắp bắt đầu yêu!” như trong thơ Hoàng Nhuận Cầm.

Kim Thanh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Vở diễn “Lửa cháy Phiên Ngung” và “Chìm trong vòng xoáy” được trao Huy chương Vàng tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025

Vở diễn “Lửa cháy Phiên Ngung” và “Chìm trong vòng xoáy” được trao Huy chương Vàng tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025

Sau 10 ngày diễn ra sôi nổi, chuyên nghiệp và đầy cảm xúc (từ ngày 17 đến 26/11) tại Rạp Kim Mã - Hà Nội, Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 đã quy tụ 8 vở tuồng và 6 vở dân ca kịch các thể loại, với đề tài phong phú, đa dạng của 10 đơn vị nghệ thuật trên cả nước.

Dự trữ bạc ở Trung Quốc xuống đáy 10 năm: Rủi ro mới nổi với thị trường bạc toàn cầu

Dự trữ bạc ở Trung Quốc xuống đáy 10 năm: Rủi ro mới nổi với thị trường bạc toàn cầu

Lượng bạc tồn kho tại các kho giao nhận của Trung Quốc đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2015, trong bối cảnh hàng trăm tấn bạc được chuyển gấp sang London để giải tỏa cơn “khát hàng” khiến giá bạc lập kỷ lục. Sự sụt giảm này đang tạo thêm một điểm nóng rủi ro cho thị trường bạc vốn đã tăng giá tới 80% trong năm nay.