Rừng xanh, mây trắng, nắng vàng

Tôi có mặt trong đoàn của Hội Nhà văn Hà Nội lên nhà sáng tác Tam Đảo vào ngày 01 tháng 11 năm 2024, nghĩa là đã sang mùa đông được một tháng, nhưng ở Hà Nội thời tiết vẫn còn nóng, chưa ai mặc áo thu đông, nhưng khi lên đến Tam Đảo, tiết trời se se lạnh, đêm thì lạnh đến độ ngủ đã phải đắp chăn bông.

Lần đầu tôi lên Tam Đảo vào năm 2006, theo đoàn của Hội Nhà văn Việt Nam, khi ấy Tam Đảo còn khá hoang sơ, xung quanh các nhà nghỉ, khách sạn còn rất nhiều đất trống để cỏ mọc hoặc dành cho những giàn su su; ngọn su su leo tận vào hiên nhà. Bây giờ khách sạn, nhà khách đã kín đặc. Rất nhiều điểm du lịch giờ đây đã chỉnh trang nâng cấp, tạo điều kiện cho khách du lịch đi lại, tham quan thuận tiện. Giống như những lữ khách, chúng tôi ngồi trên những chiếc xe ô tô điện đi đến những điểm du lịch nổi tiếng như khu chụp ảnh Cầu Mây, khách sạn, homestay, quảng trường, nhà thờ đá cổ, thác Bạc, Đền Bà Chúa Thượng ngàn, Rock Cafe, Quán Gió… Riêng thiền viện Tây Thiên cách hơi xa phải đi bằng ô tô, đến nơi đi tiếp bằng tuyến cáp treo.

Rừng xanh, mây trắng, nắng vàng - 1

Một góc Tam Đảo.

Rừng xanh, mây trắng, nắng vàng. Đấy là cảm nhận của tôi mỗi lần lên Tam Đảo. Rừng già ở đây xanh biếc. Xanh như không thể xanh hơn. Mây trắng như những tảng bông xốp bay la đà ở lưng chừng núi khiến ta có cảm giác ba ngọn núi như ba hòn đảo giữa trùng khơi. Phải vậy chăng mà ba hòn núi được ví như ba hòn đảo nên gọi Tam Đảo? Còn nắng thì vàng hươm, nhất là vào lúc chiều tà vàng tựa sáp ong.

Những ngày ở Tam Đảo, tôi thường đi dạo cùng với nhà văn Nguyễn Bắc Sơn. Anh Sơn tuổi lớn hơn tôi một giáp, mỗi lần lên xuống dốc tôi thường phải dìu anh. Nguyễn Bắc Sơn khá am hiểu về Tam Đảo. Anh như một  “hướng dẫn viên du lịch” cho tôi. Tôi nói:

- Lần này lên Tam Đảo, tôi sẽ viết một bài ký cho báo tết - tôi nói với anh Sơn - Nhưng lên đây, tôi thấy những nơi chúng mình đến rất nhiều khách du lịch đã viết đưa lên facebook rồi. Nếu mình không phát hiện ra điều gì mới mẻ, khác biệt, chẳng nhẽ phải “nhai lại” những điều người ta đã viết, cho dù người ta viết dưới dạng quảng bá du lịch…

- Đúng thế, nếu chỉ viết dưới dạng quảng bá du lịch thì sao thành bút ký được - nhà văn bạn tôi nói - Tôi không dám tự xưng mình là chuyên gia về Tam Đảo, nhưng tôi sẽ hỗ trợ ông một số tư liệu, còn đưa vào bút ký thế nào đương nhiên là việc của ông…

Rừng xanh, mây trắng, nắng vàng - 2

Nhà văn Lê Hoàn Nam (bìa trái) và nhà văn Nguyễn Bắc Sơn tại Tam Đảo.

Theo tài liệu mà Nguyễn Bắc Sơn cung cấp thì ngay từ thời Lý, ông cha ta đã biết đến cái địa chỉ một vùng mây trắng có ba ngọn núi nhô lên như ba hòn đảo này rồi, nhưng phải đến gần cuối triều Nguyễn, khi mà cả đất nước ta đã trở thành thuộc địa của thực dân Pháp và bắt đầu công cuộc khai phá lần thứ nhất, tiến hành khảo sát để xác lập các đơn vị hành chính, xây dựng cơ sở hạ tầng như đường ô tô, đường tàu hỏa, đường điện thoại… họ đã tìm ra Tam Đảo với đầy đủ hình hài của nó. Cùng trong giai đoạn ấy người Pháp cũng phát hiện ra những nơi có thể xây dựng thành khu nghỉ mát khác như Sa Pa, Ba Vì. Cả ba nơi đều ở trên núi cao và khí hậu “không thể chê vào đâu được”. Họ cho xây dựng thành ba khu nghỉ dưỡng phục vụ cho các quan người Pháp và gia đình của họ. Những những ngôi biệt thự, khách sạn của ba khu đều là mang kiến trúc châu Âu và phần lớn xây bằng đá. Ba nơi cùng có ba ngôi nhà thờ Thiên Chúa hao hao giống nhau. Các quan người Pháp cho dù làm việc ở Hà Nội hay các tỉnh xung quanh thì cuối tuần cũng trở về những khu nghỉ mát này sống với vợ con, thưởng ngoạn cái không khí mát mẻ, trong lành tuyệt diệu của thiên nhiên. Cả ba thị trấn đều mang dáng dấp những đô thị nhỏ của nước Pháp. Ngoài ba ngôi nhà thờ Thiên Chúa còn có thư viện, sàn nhảy, sân thể thao và rất nhiều dịch vụ ăn chơi, giải trí khác.

Với Tam Đảo, hẳn người Pháp cũng phát hiện ra hệ sinh thái ở đây gồm những gì, nhưng họ giấu nhẹm. Chỉ đến những năm cuối thế kỷ 20, có một đoàn gồm 15 nhà khoa học Việt Nam, Nga và Mỹ đến đây tiến hành một đợt khảo sát thực địa dài ngày thì kết quả được công bố trên tạp chí National Geographic, số tháng 6 năm 1999, trong bài đó gọi Tam Đảo là một kho báu quốc gia, một bảo tàng thiên nhiên, là một trong những “Hệ sinh thái phong phú nhất và đa dạng nhất hành tinh”. Do đặc thù vùng tiểu khí hậu là nguyên nhân để Tam Đảo là nơi “hội nhập giữa các loài của rừng nhiệt đới Đông Nam Á, rừng ôn đới nam Trung Hoa, rừng núi cao của Himalaya”. Họ còn gọi Tam Đảo là điểm gặp gỡ, là ngã tư giữa các hệ sinh thái.

Rừng xanh, mây trắng, nắng vàng - 3

Đối với khách du lịch thì đa số người ta chỉ thích cảnh quan đẹp, rừng xanh, mây trắng, nắng vàng, thời tiết mát mẻ, không khí thanh bình, trong sạch là đủ. Nhưng để yêu và trân quý Tam Đảo một cách sâu sắc hơn, chúng ta cũng nên biết, ẩn dưới những vạt rừng già kia là một kho vàng từ thiên nhiên ban tặng con người, ở đó có tới 17 loài bò sát lưỡng cư, trong 30 loài của cả nước. Riêng về rắn có 107 loài, chiếm 4% trong số 2400 loài của toàn thế giới. Tam Đảo còn có những sinh vật mà ta chưa hề nghe tên bao giờ như thằn lằn không chân, loài nhái mà thân của nó giống hệt một mảnh vỏ cây hoặc có hoa văn giống như một đám địa y. Rồi loài sóc bay, ếch bay, cua bay. Còn những loài côn trùng kỳ lạ thì thật là phong phú; có loài vô giá. Con côn trùng cánh cứng có tên là “cánh bạc sừng nai” có giá tới 2 triệu đồng. Con cua bay giá 4 triệu đồng. Có con bướm lạ giá tới 2000 USD. Nhưng đấy cũng là điều khiến chúng ta suy nghĩ bởi những cái giá như thế là do các nhà côn trùng học Nhật, Pháp, Nga, Séc, Thái Lan… đi du lịch Tam Đảo rồi mua từ những người gác rừng một cách không công khai nhưng ta vẫn biết được. Đã có những lời cảnh báo rằng, mai sau Tam Đảo trở thành một địa chỉ du lịch có tiếng trên thế giới, khách đến đây nhiều, nếu không quản lý chặt chẽ và khoa học thì những thỏi vàng ròng ấy sẽ “bốc hơi” bằng hết, cho dù hiện nay rừng Tam Đảo đã quy hoạch thành khu sinh quyển quốc gia.

Chính vì cái kho vàng ròng ấy (và nhiều của ngon vật lạ khác nữa của đất nước) mà người Pháp ngoan cố không chịu công nhận nền độc lập của Việt Nam. Cũng là dễ hiểu, chính sách thực dân thì đâu dễ nhả miếng mồi ngon có tên Việt Nam mà chúng đã nhai nuốt ngon lành hơn 80 năm! Kháng chiến toàn quốc nổ ra như một tất yếu của lịch sử. Để chống lại đội quân viễn chinh nhà nghề với vũ khí hiện đại Pháp, ngoài vũ khí thô sơ, chúng ta buộc phải làm cái việc mà chúng ta không hề mong muốn: Tiêu thổ kháng chiến! Để ngăn chặn những đợt tấn công của kẻ thù chúng ta phải phá đường giao thông, lật sắt đường tàu hỏa, đào hào chữ chi trên nhiều quãng đường quốc lộ, phá một số cầu cống, trong đó có cầu treo Hàm Rồng. Một số khu du lịch ta cũng phá sạch như thành cổ Sơn Tây, Sa Pa, Ba Vì, Tam Đảo. Phải phá để giăc không còn nơi trú ngụ. Phải phá để lấy sắt thép đúc vũ khí đánh giặc.

Khi phá những công trình ở Tam Đảo mới khó khăn biết nhường nào. Thuốc nổ ngày ấy quý hơn vàng, phải để dành nhồi làm đạn, làm mìn, làm bộc phá đánh giặc. Phá bằng cách nào đây? Cùng tắc biến, chúng ta đã nghĩ ra cách phá ít tốn tiền nhất: chặt cây thông rừng xếp vào trong nhà châm lửa đốt. Cây thông có dầu bốc cháy ngùn ngụt. Tường đá sắp hóa thành vôi thì dội nước vào, đá tơi ra, nhà sập xuống, sắt thép hiển lộ. Ta lấy sắt thép đưa đi đúc vũ khí. Phá từ năm 1947 đến những năm 1950 mới xong. Sắt thép còn lại ta thu về. Sau hòa bình tu bổ khu gang thép Thái Nguyên, khu công nghiệp Việt Trì. Đấy là những năm tháng 17 triệu dân miền Bắc thắt lưng buộc bụng “Dọn tí phân rơi, nhặt từng ngọn lá/ Mỗi hòn than mẩu sắt cân ngô/ Ta nâng niu gom góp dựng cơ đồ…” (Tố Hữu).

Những ngôi biệt thự mang phong cách châu Âu là do các ông chủ người Pháp chỉ đạo xây nhưng thi công những phần việc nặng nề nhất, nguy hiểm nhất lại là người Việt. Phải phá bỏ đi những công trình hoàn mĩ mà có mồ hôi và máu của chính mình đổ xuống là một điều đau đớn khôn nguôi, sau này nhìn lại không thể không giật mình về sự ấu trĩ, tả khuynh; nhưng vào lúc ấy, tình thế ấy, những bộ óc thông minh nhất của những người kháng chiến cũng không thể làm gì khác.

Sau công cuộc tiêu thổ ấy, Tam Đảo còn lại duy nhất một ngôi nhà thờ thì đến năm 1972 bị phá bỏ tháp chuông để làm nhà văn hóa.

Đầu những năm sáu mươi của thế kỷ 20, Tam Đảo đã bắt đầu xây dựng lại. Tư duy kiến trúc cũng như khả năng về kinh tế khi ấy cũng chỉ cho phép chúng ta dựng nên một số ngôi nhà “chồng diêm” mái bằng, vuông thành sắc cạnh như nhiều ngôi nhà “tân tiến” thời ấy. Năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh lên thăm Tam Đảo, người nghỉ lại trong một ngôi nhà sàn và người trồng một cây ổi làm kỷ niệm. Cây ổi ấy bây giờ đã thành cổ thụ, nhưng ngôi nhà sàn ấy thì không còn. Thay vào đó là ngôi nhà có tên là “Nhà Rồng”, chẳng hiểu để làm gì, tôi chưa có dịp tìm hiểu!

Những năm gần đây nhờ công cuộc đổi mới đất nước, kinh tế tăng trưởng, nhu cầu du lịch, nghỉ mát của người Việt cũng tăng lên. Với thời gian nghỉ ấy, với quãng đường hơn 80km thì người Hà Nội lên đây đông nhất. Giới trẻ Hà Nội thì coi Tam Đảo là địa chỉ không thể thiếu vào dịp nghỉ cuối tuần. Chúng ta đã có ý thức tái thiết một số khách sạn mang kiến trúc biệt thự châu Âu như khách sạn Mela lợp ngói đen ở đầu dốc xuống thác Bạc. Đây là ngôi biệt thự đẹp nhất thị trấn hiện nay.

Tam Đảo cũng đã cố gắng “tái thiết” lại khu thể thao gồm sân quần vợt, sân bóng rổ, thậm chí có thể chơi bóng đá. Tuy vậy, khách nước ngoài đến đây vẫn muốn Tam Đảo không có những ngôi nhà “dở tây dở ta” xen lẫn vào những ngôi biệt thự kiểu châu Âu. Pháp là quân xâm lược gây cho người Việt chúng ta biết bao thương đau, đổ bao nhiêu xương máu, chúng ta chưa quên, nhưng trình độ kiến trúc đứng đầu thế giới của họ thì không có lỗi gì cả. Bản thân tôi còn mong muốn nhiều hơn thế.

Không những tôi mong toàn bộ những ngôi nhà “dở tây dở ta” được thay thế bằng những ngôi biệt thự kiến trúc Gothic mà còn muốn những khoảng đất còn trống xung quanh sẽ được trồng những cây phong của châu Âu, những cây hoa anh đào Nhật Bản, những cây đào Nhật Tân của Hà Nội, những cây hoa ban đỏ của Tây Bắc… Chính những vẻ đẹp tuyệt vời của mỗi loài hoa, đại diện cho bốn mùa cùng vẻ đẹp của trí tuệ và thẩm mỹ của con người ẩn tàng trong mỗi ngôi biệt thự sẽ khiến cho du khách muôn phương đến đây thêm yêu quý và nể trọng người Việt Nam hơn.

Lê Hoài Nam

Tin liên quan

Tin mới nhất