Nguyễn Thế Vinh – ký ức thơ từ một thời hoa lửa
Trong đời sống văn học nghệ thuật, có những tác phẩm không thuộc về những tác giả chuyên nghiệp, nhưng lại mang sức sống bền lâu bởi nó được viết ra từ trái tim, từ trải nghiệm thật của con người bình dị. Tác giả Nguyễn Thế Vinh và các tác phẩm của ông cũng như vậy.
Người lính và lời thơ
Nguyễn Thế Vinh sinh năm 1952, trong một gia đình nông dân, tuổi thơ gắn liền với cánh đồng quê thanh bình. Sau khi tốt nghiệp phổ thông năm 1970, ông thi đỗ vào Khoa Vật lý, Đại học Sư phạm Hà Nội. Tháng 1/1972 ông gác bút nghiên lên đường nhập ngũ trở thành bộ đội ra đa trong đơn vị tên lửa phòng không bảo vệ bầu trời Hà Nội.
Đầu năm 1974, ông vào học tại trường Sĩ quan Phòng không, rồi làm cán bộ ở đơn vị cơ sở. Đến năm 1984, ông học tại Học viện Chính trị, rồi về công tác tại Học viện Phòng không - Không quân với vai trò giảng viên Công tác Đảng - Công tác Chính trị.
Tác giả Nguyễn Thế Vinh.
Gắn bó cả đời với quân ngũ nhưng ông luôn có một tâm hồn lãng mạn. Những năm tháng tuổi trẻ, giữa khói lửa của bom đạn, ông đã gửi tâm hồn mình vào những vần thơ với các tác phẩm như: Chiếc khăn, Ngôi sao, Tuổi hai mươi, Dâng Đảng… nổi bật nhất là bài thơ Đôi mắt của em, được nhạc sĩ Phương Bắc phổ nhạc thành ca khúc Đôi mắt em.
Nói về hoàn cảnh ra đời của bài thơ Đôi mắt của em - ông chia sẻ: “Năm 1972, tôi được phân công vào đội tên lửa bảo vệ Hà Nội. Trong một trận chiến đấu, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, theo yêu cầu chiến thuật của cấp trên, chúng tôi di chuyển vào trận địa mới. Trên đường hành quân phải qua một đoạn đường dài gần 2km rất khó đi và lầy lội. Chúng tôi may mắn được người dân, chị em dân quân du kích địa phương giúp đỡ làm đường để cho xe chúng tôi đi qua. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chia tay bà con, mọi người chúc chúng tôi lên đường mạnh khỏe và mau chóng hoàn thành nhiệm vụ để trở về. Tôi may mắn được bắt tay một cô dân quân, cô cũng chúc tôi lên đường mạnh khỏe, hoàn thành nhiệm vụ. Lúc nhìn vào đôi mắt cô gái đó, tôi thấy rất đẹp, sáng long lanh giữa đêm tối.
Bẵng đi một thời gian, khi hoàn thành nhiệm vụ giải phóng miền Nam, tôi được về thăm gia đình trong một lần nghỉ phép và làm quen với một cô gái gần nhà. Khi chia tay để về đơn vị, tôi cũng nhìn sâu vào đôi mắt của cô gái ấy. Đôi mắt đẹp và như muốn nói điều gì. Khi về đơn vị, tôi mới liên tưởng đến đôi mắt của người con gái dân quân năm nào. Và tôi có cảm xúc viết thành bài thơ Đôi mắt của em".
Ca khúc “Đôi mắt em” do nhạc sĩ Phương Bắc phổ nhạc.
Tác giả Nguyễn Thế Vinh cho biết thêm: “Bài thơ này tôi viết để tặng bạn gái của tôi, nhưng đồng thời cũng muốn nói lên tình cảm của tôi đối với những người con gái thời chiến. Tôi rất xúc động trước đôi mắt của họ. Đôi mắt đó nhìn chúng tôi như động viên, như nhắn gửi: hãy chiến đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ để trở về. Quả thật là trong chiến tranh không ai nói trước được điều gì, và cũng không thể hẹn ngày về nhưng chúng tôi luôn tin rằng là ở hậu phương, những người thân của chúng tôi cũng gian khổ, vất vả không kém. Đó luôn là những nguồn động viên rất lớn để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.
Từ trang thơ đến giai điệu
Sau khi bài thơ được nhạc sĩ Phương Bắc phổ nhạc thành ca khúc Đôi mắt em tác giả Nguyễn Thế Vinh cho biết ông rất phấn khởi, xúc động, thấy được sự đồng cảm của nhạc sĩ Phương Bắc tạo ra giai điệu hay như vậy.
“Lần đầu tiên tôi nghe bài hát này qua giọng ca của nghệ sĩ Thành Lê, tôi xúc động, như sống lại thời trẻ khi ở trong quân ngũ, nhất là lần chia tay bạn gái để trở về đơn vị. Và tôi tin rằng những người đồng đội của tôi, khi được nghe bài hát này cũng có cảm giác giống tôi. Mỗi lần gặp mặt, mọi người đều khen tài năng, sự đồng cảm của nhạc sĩ Phương Bắc và động viên tôi sáng tác những bài thơ hay hơn nữa” - ông thổ lộ.
Một số bài thơ do Nguyễn Thế Vinh sáng tác ở những năm tháng tuổi trẻ nơi chiến hào.
Trong những năm 1972-1979, những đêm thao thức giữa doanh trại, Nguyễn Thế Vinh viết nên Đôi mắt của em. Bài thơ ra đời trong hoàn cảnh: người lính trẻ đối diện với nhiều thử thách gian khổ, nhưng trong tim vẫn sáng ngời niềm tin và tình yêu. Không cầu kỳ, không hoa mỹ, từng câu chữ được viết ra bằng sự chân thành, trong trẻo và tha thiết. Ông viết:
“Ai hỏi anh đôi mắt nào đẹp nhất?
Anh trả lời: Đôi mắt sáng của em
Ôi! Đôi mắt em sáng ngời giữa đêm đen
Soi bóng hình anh trên bước đường quân ngũ…”
Câu trả lời dứt khoát, không chút ngập ngừng “Đôi mắt sáng của em”. Đôi mắt người con gái trong thơ vừa là biểu tượng của niềm tin, của tình yêu, của khát vọng hòa bình, là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn người lính trong những năm tháng gian khổ. Giữa đêm đen chiến tranh, đôi mắt ấy như ánh sáng dẫn lối, để người lính vững vàng nơi tiền tuyến. Đôi mắt em vừa là thực vừa là mơ, vừa là ký ức riêng tư của nhà thơ, vừa là khát vọng chung.
Hình ảnh đôi mắt xuyên suốt bài thơ: Đôi mắt - ngọn lửa tình yêu cháy sáng. Tình yêu không chỉ dịu dàng, an ủi, mà còn rực rỡ, tiếp thêm nghị lực. Đôi mắt ấy thử thách cả trời xanh, như một bầu vũ trụ thu gọn, chứa đựng trong lòng người lính niềm khát khao hạnh phúc giản dị.
“Mỗi ánh mắt em nhìn anh thương nhớ
Như ở phía em cháy lên ngọn lửa
Vừa dịu hiền vừa rực sáng long lanh”
Một chuỗi hình ảnh lung linh, nơi tình yêu được nâng lên thành biểu tượng của sức mạnh, từ nỗi nhớ bùng lên ngọn lửa cháy, giấc mơ về một cuộc sống giản dị mà trọn vẹn, nơi tình yêu là vô giá. Đó cũng là khát vọng chung của cả một thế hệ thanh niên thời chiến: khát vọng về hòa bình, về hạnh phúc đời thường.
“Anh đã mơ xa một cuộc sống êm đềm
Một cuộc sống không hoa thơm cỏ lạ
Một cuộc sống với tình yêu vô giá
Cứ ngân dài đẹp mãi với thời gian”
Phần kết bài thơ cũng là phần đẹp nhất. Giấc mơ về cuộc sống êm đềm trong hòa bình có tình yêu hạnh phúc. Trong thơ, đôi mắt là biểu tượng của tình yêu, của niềm tin, còn trong giai điệu của nhạc sĩ Phương Bắc, đôi mắt ấy lại như ánh sáng chan hòa, sưởi ấm cả không gian chiến trận, nâng bước người lính vượt qua gian khổ. Sự cộng hưởng giữa thơ và nhạc làm cho Đôi mắt của em trở thành một tác phẩm ý nghĩa vượt thời gian. Tác phẩm không chỉ là kỷ niệm riêng của nhà thơ – người lính năm xưa, mà còn là tiếng lòng của cả một thế hệ đã sống, đã yêu và đã hiến dâng cả tuổi trẻ cho đất nước.
Đến nay sau gần nửa thế kỷ Đôi mắt em vẫn còn đó, trong thơ, trong nhạc và trong ký ức của những người từng đi qua thời bom đạn. Nó còn nhắc nhở thế hệ sau giữa những thử thách, chỉ cần có niềm tin, có tình yêu sẽ luôn tìm thấy ánh sáng để bước tiếp.
Cũng những năm tháng tuổi trẻ nơi chiến hào, Nguyễn Thế Vinh đã viết Ngôi sao (6/1973), như một biểu tượng khát vọng niềm tin của tuổi trẻ. Và những vần thơ giản dị trong Tuổi hai mươi và Chiếc khăn đều chan chứa tình yêu, sự hồn nhiên và nhiệt huyết của người lính trẻ.
Có thể nói, đời binh nghiệp và thơ ca nơi ông gặp nhau ở sự thủy chung: thủy chung với Tổ quốc, với đồng đội, với tình yêu lứa đôi, và với những giá trị nhân văn bất diệt. Và chính sự giản dị ấy lại khiến tác phẩm có sức sống lâu bền.

Đó là căn nhà của PGS.TS Nguyễn Ngọc Thiện, tọa lạc trong một con ngõ tại phố Trần Quốc Hoàn, thành phố Hà Nội. Căn...
Bình luận