99% phụ huynh vô thức nói 5 câu mà trẻ ghét nhất
Lời nói tiêu cực sẽ khiến trẻ thấy bất lực và thất vọng, nghi ngờ khả năng, cũng như giá trị của mình.
Thực tế, trẻ nhỏ xem lời nói của bố mẹ quan trọng hơn bất cứ điều gì và cũng dùng lời nói đó để nhìn nhận cuộc sống của chính mình.
Theo nhà tâm lý học Susan Forward "Trẻ em không phân biệt được sự thật với lời nói đùa, mà tin vào những gì bố mẹ nói về mình và biến đó thành của riêng".
Những lời nói tốt đẹp có thể giúp trẻ xây dựng sự tự tin và khơi dậy nhiều tiềm năng và động lực hơn. Tuy nhiên, lời nói tiêu cực sẽ khiến trẻ thấy bực bội, bất lực và thất vọng, nghi ngờ khả năng và giá trị của mình.
Các chuyên gia thống kê có đến 99% vô thức nói ra 5 câu trong lúc nóng giận, tác động nhất định đến trẻ.
"Sao con lại khóc? Nín ngay!"
Nhà tâm lý học Deborah McNamara đã nói: "Khi trẻ khóc, chúng ta nên cho trẻ được giải tỏa cảm xúc thay vì ép nín khóc. Bởi vì bản thân việc khóc là vô hại, việc nín khóc mới là có hại".
Khóc là cách trẻ giải tỏa những bất bình, áp lực. Nếu những cảm xúc tiêu cực này không được giải tỏa, trẻ sẽ trở nên tự ti, nhút nhát, khép kín, thậm chí là trầm cảm.
Về mặt tâm lý: Cảm xúc luôn được ưu tiên, không có đúng hay sai, chúng chỉ là sự phản ánh chân thực thế giới nội tâm của trẻ.
Bằng cách giải phóng những cảm xúc xấu, trẻ mới có thể khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Bởi khóc là cách trực tiếp nhất để trẻ giải tỏa cảm xúc.
Vì vậy, bố mẹ không nên vì sự bực tức mà ngăn cản trẻ khóc, thay vào đó nên đợi trẻ bình tĩnh lại và an ủi, hướng dẫn trẻ theo hướng tích cực.
Khi trẻ thấy cảm xúc của mình được chấp nhận và coi trọng, sẽ cảm thấy an toàn và hiểu được nỗ lực của bố mẹ.
"Nhìn bạn A giỏi thế nào kìa..."
China News Network đã từng tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến với câu hỏi: Bạn ghét nghe nhất từ nào trong số những từ sau?
Kết quả là có 128.000 người chọn “Nhìn vào con cái của người khác”, chiếm gần một nửa tổng số người đi bỏ phiếu.
Điều này cho thấy câu nói trẻ làm tổn thương đứa trẻ sâu sắc.
Có lẽ ý định ban đầu của bố mẹ là thúc đẩy con tiến bộ. Nhưng kiểu so sánh này vô hình chung phủ nhận mọi nỗ lực mà đứa trẻ đã thực hiện trước đó.
Điều này hủy hoại lòng tự tin, dễ khiến trẻ phát triển tâm lý nổi loạn, thích đối đầu và dễ “từ bỏ mọi thứ”.
Nhà văn Trương Gia Vệ từng nói: "Giáo dục tệ nhất không phải là nuôi dạy con trong cảnh nghèo đói, mà là nhấn mạnh vào ưu điểm và nhược điểm để so sánh, liên tục nhắc nhở trẻ rằng 'hoàn cảnh của con rất tệ".
Thay vì sử dụng “so sánh” để khích lệ trẻ, tốt hơn hãy đưa ra những lời động viên tích cực hơn.
Thông thường, bố mẹ nên khen ngợi điểm mạnh và khẳng định nỗ lực của trẻ.
Đối với những khía cạnh tiêu cực, hãy sử dụng những từ như “Tôi biết…”, “Tôi hy vọng…”, “Tôi tin rằng…” để hiểu và động viên trẻ. Với sự công nhận và ủng hộ của bố mẹ, trẻ sẽ tràn đầy tự tin và tiếp tục vượt qua chính mình.
"Ngay cả việc nhỏ này cũng không làm được, con thật vô dụng"
Trong cuộc sống, nhiều phụ huynh vô thức phàn nàn con như thế này"
"Mẹ đã nói với con nhiều lần rồi, nhưng con vẫn không nhớ."
"Sao con có thể ngốc đến mức không thể làm được việc gì đúng đắn?"
"Nếu ngay cả việc nhỏ này mà con không làm được thì thật vô dụng"
Mặc dù loại lời phàn nàn này chỉ là sự bộc phát cảm xúc nhất thời, nhưng vô tình phủ nhận khả năng của trẻ.
Điều này khiến trẻ cảm thấy bố mẹ không yêu thương mình.
Lý thuyết nhu cầu của Maslow nêu rằng, mọi người đều có "nhu cầu được tôn trọng" và "tự khẳng định".
Khi bố mẹ phàn nàn trẻ "không làm được việc gì tốt" và "vô dụng", ý thức về giá trị của trẻ sẽ bị tổn thương.
Theo thời gian, trẻ cảm thấy mình như một "người vô dụng", và do đó tự đặt ra giới hạn cho bản thân.
Vì vậy, nếu bố mẹ muốn trẻ tiến bộ, hãy hẹn chế phàn nàn và đổ lỗi. Thay vào đó, hãy sử dụng ngôn ngữ khẳng định nhằm giúp trẻ xây dựng sự tự tin.
Ví dụ:
"Không sao đâu, lần sau cẩn thận hơn nhé!"
"Con đã làm tốt, mẹ tin lần tới con có thể làm tốt hơn."
"Con giỏi hơn anh nhiều so với hồi bố mẹ còn nhỏ."
Những lời này sẽ kích thích tinh thần cạnh tranh, trẻ cố gắng làm tốt.
"Mẹ đã nói không, nghĩa là không"
Khi trẻ đưa ra nhu cầu, một số phụ huynh sẽ tự ý quyết định theo ý mình mà không thảo luận với trẻ, trẻ chỉ có thể tuân theo vô điều kiện.
Tuy nhiên, vâng lời không có nghĩa là tin tưởng. Mặc dù trẻ không dám công khai cãi lời bố mẹ, nhưng trong lòng lại tích tụ vô số oán giận và bất mãn.
Nếu tình trạng này tiếp diễn, hai thái cực sẽ dễ dàng hình thành.
Một là liên tục kìm nén nhu cầu và cảm xúc của bản thân, dần dần mất đi khả năng độc lập, phát triển tính cách phụ thuộc.
Kiểu còn lại sẽ chuyển hóa sự bất mãn tích tụ thành sự đối lập và xung đột với bố mẹ.
Mặc dù xuất phát điểm của bố mẹ là vì lợi ích của con, nhưng đôi khi bộc lộ những hạn chế trong suy nghĩ.
Vì vậy, khi gặp phải bất đồng quan điểm, bố mẹ cũng nên lắng nghe suy nghĩ, ý kiến và trao cho trẻ quyền lựa chọn phù hợp. Ngay cả khi bố mẹ từ chối, cũng nên nêu lý do một cách nhẹ nhàng thay vì dứt khoát "Mẹ không choợc phép".
“Mẹ làm điều này vì lợi ích của con”
Sai lầm phổ biến nhất mà bố mẹ mắc phải là can thiệp vào cuộc sống của trẻ với lý do "vì lợi ích của con".
Bố mẹ không biết rằng "điều tốt" đó đã phát triển thành một hình thức "kiểm soát" khiến trẻ cảm thấy nặng nề và ngột ngạt.
Điều thực sự tốt cho trẻ không phải là lên kế hoạch mọi thứ, hay mong đợi trẻ phát triển theo kỳ vọng, mà là học cách buông bỏ, để trẻ được là chính mình với sự an tâm.
Khi trẻ phải đối mặt với những lựa chọn, bố mẹ có thể đưa ra lời khuyên nhưng không nên vội đưa ra quyết định thay. Khi trẻ có quyền tự đưa ra lựa chọn, mới có thể quyết tâm và tự tin hơn trên con đường phát triển.
Để yêu thương con đúng cách, hãy bắt đầu bằng lời nói có chọn lọc
Nhà giáo dục nổi tiếng Herbert Spencer đã nói: "Khi đứa trẻ được sống trong bầu không khí gia đình thấu hiểu, tôn trọng và khuyến khích, niềm tin vào bố mẹ sẽ tăng gấp đôi, từ đó có động lực để phát triển tốt hơn".
Sự nuôi dưỡng về mặt tinh thần quan trọng hơn việc cung cấp vật chất. Một lời nói của bố mẹ có thể là động lực để trẻ tiến về phía trước, hoặc cũng dễ trở thành nỗi đau ám ảnh suốt đời.
Hãy cố gắng tránh nói những lời gay gắt, thay vào đó hãy dùng lời nhẹ nhàng, khích lệ và động viên hơn.
Khi trẻ cảm nhận được tình yêu thương và sự bao dung của bố mẹ, những thay đổi sẽ diễn ra một cách lặng lẽ nhưng có sức mạnh lớn.
Bình luận