Chăm cháu 3 năm mẹ tôi đòi 600 triệu, mẹ chồng trách bà tính toán nhưng sau này tôi mới hiểu
Tôi năm nay mới 26 tuổi, nhưng đã là mẹ đơn thân của một bé trai gần 4 tuổi.
Hồi đại học, tôi quen Quân. Gia đình anh mở công ty kinh doanh. Trong khi đó, mẹ tôi làm nghề chăm sóc mẹ và bé sau sinh, vất vả cả tháng chỉ để kiếm vài triệu. Bố tôi ở quê trồng mười mấy sào ruộng, chẳng dư dả gì. Gần như tất cả thu nhập trong nhà đều dồn cho tôi ăn học.
Tôi từng nói với mẹ là sẽ học cao học, mẹ liền cố gắng dành dụm từng đồng để lo học phí ôn thi. Nhưng rồi, tôi lại bỏ ngang vì Quân cầu hôn. Tôi quá si mê, quá tin vào tình yêu, đến mức giấu bố mẹ, lấy tiền học phí chuyển ra sống chung với anh ấy. Cả tiền sinh hoạt mẹ gửi mỗi tháng, tôi cũng mang ra lo cho hai đứa.
Năm tôi 21 tuổi, mẹ mang đồ đông lên tận trường, tìm mãi không thấy tôi, gọi điện thì tôi mới hoảng và thú thật tất cả. Mẹ đứng đó, tay run run cầm túi đồ, nước mắt rơi mà vẫn cố gắng đánh tôi vài cái, chỉ vì quá đau lòng.
Bố tôi giận đến mức mấy ngày không thèm nói chuyện. Cũng phải thôi, tôi vốn là đứa con ngoan, là niềm tự hào của ông bà mà. Nhưng rồi khi bụng tôi dần lớn, bố mẹ cũng đành chấp nhận cho tôi lấy Quân.
Kết hôn, nhà chồng đưa 50 triệu tiền sính lễ, rồi ngay trong ngày cưới, Quân bảo kinh doanh gặp khó, nhờ tôi xin lại mẹ số tiền đó để xoay sở. Tôi tin và làm theo, mẹ tôi dù tức vẫn cắn răng đưa, nhưng bố thì từ đó không nói chuyện với tôi suốt cả năm. Mẹ thì nói:
- Vừa mới về nhà chồng đã phải ngửa tay xin tiền nhà ngoại… phụ nữ nếu không biết lo cho mình, sau này chỉ có khổ.
Sau cưới, tôi sống chung với bố mẹ chồng. Mẹ chồng không hề dễ tính. Tôi nghén nặng, ăn uống thất thường, nhưng cũng chẳng dám nhờ vả gì. Bà nói tôi khó chiều, thật ra, cũng chỉ vì tôi không phải kiểu con dâu bà mong đợi thôi. Chồng tôi khi ấy hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ mình về tài chính, vì anh làm công ty của gia đình, nên ngay cả tiêu gì cũng phải xin phép.
Khi kết hôn, nhà chồng đưa 50 triệu tiền sính lễ. (Ảnh minh họa)
Tôi sinh con, chồng nói sẽ mời mẹ tôi lên chăm, vì bà vốn làm nghề chăm trẻ, còn bố mẹ chồng bận công việc kinh doanh. Mẹ tôi đồng ý nhưng nói thẳng:
- Mỗi năm đưa mẹ 200 triệu, lo ăn lo ở cho mẹ thì mẹ mới đến chăm cháu.
Thuê người người có khi còn tốn kém hơn, lại không yên tâm nên chồng đồng ý với điều kiện mẹ tôi đưa ra. Từ ngày mẹ tôi lên, nhà mới thực sự có không khí gia đình. Mẹ chăm cháu khéo, đảm đang, lúc nào cũng chu đáo từng bữa ăn giấc ngủ. Con tôi khỏe mạnh, vui vẻ. Mẹ cũng là người ép tôi quay lại làm việc khi con vừa 6 tháng tuổi. Tôi than lương 7 triệu, không muốn đi làm, mẹ nói thẳng:
- Nếu nghỉ thì mẹ cũng nghỉ chăm cháu. Phụ nữ không thể dựa dẫm. Không tự lo được cho mình thì cả đời không có giá trị.
Thời gian cứ thế trôi qua, mẹ giúp tôi chăm con suốt 3 năm trời. Chồng tôi trả mẹ đúng 600 triệu. Nhưng vì chuyện đó, mẹ chồng và chồng rất khó chịu, cho rằng mẹ tôi tính toán.
Tuy nhiên, tôi lại thấy đưa tiền cho mẹ là đúng, bởi nếu mẹ ở nhà thì mỗi năm mẹ có hoàn toàn có thể kiếm được số tiền đó, thậm chí còn hơn. Mẹ bỏ công việc, bỏ sức, bỏ thời gian lên đây, số tiền đó bà xứng đáng được nhận.
Nhưng nhà chồng không ai hiểu điều đó, họ thường xuyên càm ràm, gây mâu thuẫn. Cuối cùng, sau 3 năm căng thẳng, tôi quyết định ly hôn. Con theo tôi về ngoại, vì bé rất bám mẹ và bà ngoại. Tôi đi tay trắng.
Mẹ không trách, chỉ nhẹ nhàng nói:
- Ly hôn thế là đúng. Phụ nữ không nên để bị coi thường, phải biết nghĩ cho mình.
Khi tôi ly hôn, mẹ không trách, ngược lại còn nói rằng ly hôn là đúng. (Ảnh minh họa)
Điều bất ngờ là ngay sau khi ly hôn, mẹ dẫn tôi đi xem nhà. Cuối cùng, thật sự mẹ đã mua cho tôi một căn chung cư nhỏ, dù chỉ mới trả góp phần đầu. Tôi xúc động hỏi:
- Sao mẹ thương con nhiều vậy?
Mẹ chỉ cười:
- Con là con gái của mẹ, là máu thịt mẹ rứt ra. Mẹ không thương thì ai thương?
Lúc đó, tôi mới nhận ra, tóc bố bạc đi nhiều, tủ quần áo của bố mẹ không có lấy một cái áo mới. Có cái áo mẹ mặc từ mấy năm, cũ mèm mà vẫn không bỏ. Tất cả, bố mẹ đều dành dụm lo cho tôi. Tôi thề với lòng, sau này nhất định sẽ báo hiếu bố mẹ thật tốt.
Mẹ tôi nói:
- Mẹ mua nhà, mua xe cho con là để con hiểu rằng, rời xa đàn ông, cuộc sống vẫn phải đàng hoàng. Không được vì ai mà hạ thấp bản thân. Là phụ nữ, nhất định phải sống rực rỡ, sống cho chính mình.
Sau này tôi mới biết, mẹ lấy 200 triệu mỗi năm cũng là để âm thầm chuẩn bị cho tôi một lối thoát, một phương án nếu chẳng may hôn nhân của tôi đổ vỡ.
Hiện tại, tôi sống rất tốt, nhưng chồng cũ lại bắt đầu hối hận. Anh liên tục nhắn tin, gọi điện, cả mẹ anh cũng đến tận nhà xin tôi quay về. Nói thật, cũng có những giây phút tôi mềm lòng. Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến mẹ, người đã vì tôi mà hy sinh tất cả. Nếu tôi quay lại, chẳng khác nào phụ lòng mẹ. Tôi vẫn đang rất mâu thuẫn, không biết có nên vì con mà chấp nhận tái hôn không?
Xem thêm: Thông gia ghé thăm mang theo túi trái cây, mẹ chồng từ chối, họ liền dằn mặt đem vứt thùng rác
Bình luận