Cháu trai sắp lấy vợ, tôi tặng căn nhà nhưng chị dâu không nhận, mẹ tôi nói đúng một câu
Món quà hôm nay không chỉ là của cải vật chất, mà là sự đền đáp cho những hy sinh thầm lặng của chị dâu suốt hơn 20 năm trước.
Tôi là một người phụ nữ từng trải, đã qua một lần đò. Cuộc hôn nhân đầu tiên là chuỗi ngày đắng cay khiến tôi tưởng chừng không thể đứng dậy nổi.
Năm 25 tuổi, tôi ly hôn khi đang mang thai, rồi trở về nhà mẹ đẻ trong sự tủi hờn và tuyệt vọng. Nhưng cũng từ đó, tôi nhận ra mình may mắn có được một gia đình luôn dang rộng vòng tay chở che, đặc biệt là chị dâu, người phụ nữ đã âm thầm giúp đỡ tôi vượt qua quãng thời gian tăm tối nhất cuộc đời.
Sau khi ly hôn được hơn 1 năm, tôi gặp Đại. Anh là một người đàn ông thật thà, chín chắn. Tìm hiểu 2 năm, chúng tôi nên duyên vợ chồng và cùng nhau khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng.
Anh ấy tin tưởng tuyệt đối ở tôi, từ việc nhà đến việc quản lý tiền nong của cửa hàng. Hai vợ chồng đồng cam cộng khổ suốt hơn 20 năm, nay sự nghiệp đã ổn định, con trai tôi cũng đã lớn, cuộc sống bình yên và hạnh phúc.
Tìm hiểu 2 năm, chúng tôi nên duyên vợ chồng. (Ảnh minh họa)
Cách đây không lâu, cháu trai tôi, đứa cháu tôi thương yêu nhất, chuẩn bị kết hôn. Tôi bàn với chồng:
- Gia đình bên ngoại luôn yêu thương và hỗ trợ em hết lòng. Cháu cưới vợ, vợ chồng mình tặng cháu một căn nhà làm quà cưới nhé.
Chồng tôi hiểu rõ mọi chuyện năm xưa nên chẳng chút do dự đồng ý ngay:
- Đó là điều nên làm.
Ngày cưới của cháu, tôi và chị dâu tất bật tiếp đãi khách khứa. Sáng sớm, cháu đã lái xe hoa đi đón cô dâu, còn chúng tôi ở nhà chuẩn bị bánh kẹo, trà nước.
Trước giờ làm lễ, tôi lấy sổ đỏ của căn nhà ra rồi cùng mẹ trao tận tay cho chị dâu. Tôi nói:
- Đây là tấm lòng của em. Mong chị nhận lấy.
Chị dâu xúc động đến rơi nước mắt, vừa khóc vừa từ chối:
- Sao em lại làm thế, món quà này lớn quá, gia đình chị không nhận nổi đâu. Em cất đi.
Mẹ tôi cầm tay chị dâu, nhẹ nhàng nói:
- Đây là điều nó nên làm. Dù có tặng con 3 - 4 tỷ cũng không quá. Bao năm nay, con đã chịu khổ vì nhà này nhiều rồi.
Tôi lặng lẽ gật đầu, lòng tràn đầy biết ơn. Món quà hôm nay không chỉ là của cải vật chất, mà là sự đền đáp cho những hy sinh thầm lặng của chị dâu suốt hơn 20 năm trước.
Ngày cưới cháu trai, tôi cùng mẹ tặng cho chị dâu căng nhà. (Ảnh minh họa)
Năm ấy, tôi mới tốt nghiệp đại học, vội vã kết hôn với người chồng đầu. Khi mang thai ở tháng thứ 6, tôi nghỉ việc để ở nhà dưỡng thai. Chồng bảo tôi về nhà chồng dưỡng thai, vừa có người chăm sóc, lại tiết kiệm được chi phí. Tôi ngây thơ nghe theo.
Nhưng về nhà chồng rồi tôi mới nhận ra mình đã sai. Mẹ chồng suốt ngày đi chơi, về nhà là mắng nhiếc tôi. Chồng thì bận tăng ca, mẹ chồng giao luôn việc đi chợ cho tôi, dù tôi đang mang thai. Tôi vẫn cố chịu, chỉ mong con bình an.
Một ngày nọ, tôi đi chợ như thường lệ thì trời đổ mưa lớn. Tôi gọi mẹ chồng thì bà lạnh lùng đáp:
- Tôi đang đi chơi, cô đừng làm phiền tôi. Tự đi bộ mà về đi.
Tôi lại gọi chồng, anh ta thờ ơ:
- Đợi tạnh mưa rồi hãy về, giờ anh ra cũng ướt như nhau thôi.
Tôi bụng bầu nặng nề, xách giỏ rau, co ro đứng trú. Mưa lạnh buốt, gió thổi ào ạt, tôi run lên vì lạnh, chỉ biết ôm bụng sợ con bị ảnh hưởng. Khi về đến nhà, chồng vẫn ung dung ngồi xem tivi. Tôi uất ức cãi nhau với anh, từ đó mối quan hệ với gia đình chồng càng trở nên tồi tệ.
Một hôm, mẹ tôi đến thăm, mang theo giỏ trứng. Thấy tôi bị mẹ chồng quát mắng, bà không nói lời nào, lặng lẽ dắt tôi về nhà mẹ đẻ. Chị dâu thấy vậy không hề phàn nàn, lập tức dọn dẹp một phòng cho tôi ở.
Chị còn đưa tôi đi mua đồ sơ sinh, mang cả quần áo cũ của con cho tôi. Tôi sống ở đó cho đến ngày sinh con. Suốt thời gian đó, người nhà chồng không một lần đến thăm.
Lúc tôi gặp khó khăn, chính chị dâu là người cưu mang, giúp đỡ tôi. (Ảnh minh họa)
Cuối cùng, tôi quyết định ly hôn. Khi tôi định dẫn con đi thì chị dâu giữ tôi lại:
- Để chị và anh nuôi con bé. Em còn trẻ, nên tái hôn và xứng đáng có cuộc sống hạnh phúc. Con bé đáng yêu thế này, chị luôn mong có một đứa con gái, nhưng chị không có khả năng sinh nở nữa rồi.
Tôi nghẹn ngào đồng ý. Nhờ có chị dâu và anh trai nuôi nấng, con gái tôi lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Giờ con bé đã đỗ vào trường trung học tốt nhất thành phố.
Suốt ngần ấy năm, anh chị chưa từng để tôi phải đóng góp một đồng nào. Mỗi dịp lễ Tết, tôi đều về thăm nhà, thăm cháu trai, con gái. Dù chưa từng công khai thừa nhận mối quan hệ mẹ con, nhưng trong lòng tôi, đó mãi mãi là con gái ruột.
Có lẽ cả đời này tôi chẳng thể nào báo đáp hết được ân nghĩa của anh chị và gia đình mẹ đẻ. Tấm lòng bao dung, sự hy sinh âm thầm của chị dâu đã cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời, có được hạnh phúc như hôm nay.
Vậy nên, tặng một căn nhà cho cháu trai nhân ngày cưới, đối với tôi, không phải là điều gì to tát, mà là cách tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến gia đình, đặc biệt là người chị dâu đáng kính.
Bình luận