Cháu trai tổ chức tiệc mừng vào đại học nhưng không mời tôi, 3 ngày sau họ tìm đến tận cửa

Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Tôi thậm chí còn không biết cháu chọn ngành gì, trường gì. Người cô ruột bao năm lo học phí, lo tiền ôn thi, đến ngày mừng, lại bị quên sạch.

Tôi năm nay 45 tuổi. Tôi có một gia đình nhỏ với chồng và con gái, cuộc sống tuy không giàu có dư dả gì, nhưng cũng gọi là ổn định. Tôi làm kế toán, 10 năm trước nghỉ việc ra mở một văn phòng phẩm nhỏ. Lúc đầu vất vả, nhưng nhờ chồng cùng đồng hành, công việc dần đi vào ổn định. Chúng tôi tiết kiệm, chi tiêu vừa phải, không nợ ai, cũng chẳng phải xin xỏ ai điều gì.

Tôi có một người anh trai hơn 4 tuổi. Từ nhỏ, trong mắt bố mẹ, anh là niềm hy vọng lớn nhất của gia đình, còn tôi chỉ là… con gái thì cũng đi lấy chồng, như bát nước hắt đi. Những gì tốt đẹp nhất, bố mẹ đều dành cho anh. Tôi quen với điều đó, nên lớn lên cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Tôi chỉ tự nhủ, dù thế nào cũng là ruột thịt, nhịn được thì cứ nhịn.

Ngày tôi lấy chồng, bố mẹ không cho tôi đồng nào. Trong khi khi anh trai cưới vợ, bố mẹ tôi không chỉ dốc sạch tiền dành dụm, mà còn vay mượn thêm để lo cưới xin cho “đàng hoàng”. Căn nhà tập thể nhỏ của bố mẹ cũng cho anh chị ở, còn hai vợ chồng tôi phải ở thuê gần 5 năm mới dám nghĩ đến chuyện vay mua chung cư trả góp.

Nói vậy không phải để kể công, vì tôi chưa từng trách móc. Làm em, tôi nghĩ chuyện phụ giúp gia đình là bình thường. Bố mẹ bệnh, tôi là người đưa đi viện, mua thuốc. Cháu tôi học thêm, tôi là người chuyển tiền. Nhà anh chị dột mái, tôi gọi thợ đến sửa. Tất cả đều là tự nguyện, không ai ép tôi cả. Nhưng cũng chưa bao giờ có ai nói với tôi một câu: “Cảm ơn”.

Tôi cứ thế âm thầm giúp đỡ, không tính toán. Nhưng có lẽ chính vì vậy mà họ xem sự tử tế của tôi là điều hiển nhiên.

Cháu trai tổ chức tiệc mừng vào đại học nhưng không mời tôi, 3 ngày sau họ tìm đến tận cửa - 1

Tôi cứ thế âm thầm giúp đỡ cháu trai, không tính toán. (Ảnh minh họa)

Hôm đó, tôi đang lướt Facebook thì thấy chị dâu đăng ảnh tiệc mừng cháu trai – Tuấn, vừa đậu đại học. Ảnh chụp đông đủ họ hàng, có người từ quê ra, có cả hàng xóm thân thiết. Bàn tiệc dựng cả sân, trang trí bong bóng, banner “Chúc mừng Tuấn đỗ đại học” in rõ ràng. Ai cũng cười nói vui vẻ. Nhưng trong ảnh không có tôi, vì tôi… không được mời.

Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Tôi thậm chí còn không biết cháu chọn ngành gì, trường gì. Người cô ruột bao năm lo học phí, lo tiền ôn thi, đến ngày mừng, lại bị quên sạch. Tôi không tức giận. Tôi chỉ buồn. Buồn đến mức không nói nên lời.

Đêm hôm đó, cháu Tuấn nhắn tin cho tôi. Không phải để xin lỗi. Mà là gửi tôi… một tấm ảnh đang ngồi giữa tiệc, kèm theo dòng chữ:

- Cô ơi, nhìn vui không?

Tôi nhìn dòng tin nhắn, tay run lên. Tôi không hiểu nó đang đùa hay mỉa mai, nhưng tôi không trả lời. Tôi im lặng.

Ba ngày sau, khi lòng tôi còn chưa nguôi ngoai, thì nhà anh chị tôi đến tận nhà. Không báo trước, không hẹn. Họ đến với túi trái cây trên tay, vừa ngồi xuống đã cười nói:

- Về chuyện bữa tiệc mừng, anh chị bận quá, nhiều việc nên không kịp gọi em. Chị tưởng thằng Tuấn nó mời rồi. Mà thôi, chuyện có gì đâu mà giận em nhỉ?

Tôi vẫn im lặng, rót nước, mời trà như bình thường. Rồi anh trai nhìn chồng tôi, tặc lưỡi:

- Thằng Tuấn nó đậu đại học trên Hà Nội, tiền thuê trọ, học phí, ăn uống cũng tốn lắm. Hai anh chị tính mỗi người trong nhà góp một ít, vợ chồng em giúp nó mỗi tháng 2 triệu nhé? Coi như góp phần cho cháu ăn học nên người, sau này cháu nó cũng sẽ có hiếu, chăm lo cho vợ chồng em.

Cháu trai tổ chức tiệc mừng vào đại học nhưng không mời tôi, 3 ngày sau họ tìm đến tận cửa - 2

Cháu trai tổ chức tiệc mừng đại học nhưng không mời tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi mỉm cười, gật đầu:

- Cháu là cháu em, em không đến nỗi không lo nổi vài tháng học phí cho cháu.

Cả ba người họ ánh mắt sáng lên, tưởng như mọi chuyện đã đâu vào đấy. Tôi chậm rãi đứng dậy, đi vào phòng. Khi quay lại, trong tay tôi là một cuốn sổ cũ được bọc bìa da. Tôi đặt xuống bàn, lật vài trang, từng dòng chữ ngay ngắn, chi chít ngày tháng, số tiền, nội dung rồi nói thẳng với anh chị:

- Trước khi hỗ trợ cháu, em muốn rõ ràng mọi thứ đã. Trước đây em không nói gì, vì nghĩ là người trong nhà. Nhưng có vẻ như, mỗi lần em im lặng thì mọi người lại mặc định tiền em bỏ ra là lẽ đương nhiên, là nghĩa vụ nên không cần trả thì phải. Ngay cả tiệc mừng cháu vào đại học, cũng chẳng ai nói với em một lời.

Nếu thật sự coi nhau là người nhà, thì những gì đã vay mượn từ trước, anh chị nên chủ động thu xếp hoàn lại. Còn nếu anh chị đang kẹt tiền, em có thể lo trước cho cháu học phí vài tháng đầu, cả chiếc laptop anh chị mong muốn, sau này trả lại sau cũng được. Tình cảm là tình cảm, tiền bạc phải rạch ròi kẻo mất lòng trước được lòng sau.

Mặt chị dâu trắng bệch khi nghe tôi nói, còn anh trai thì giận tím mặt, trách tôi sống tính toán với cả máu mủ ruột rà. Tôi cười buồn:

- Vậy anh chị coi em là người nhà à? Hay là cái ATM biết đi? Em đâu cần gì nhiều. Bữa tiệc đó, em chỉ cần một lời mời, một tin nhắn cũng được, một lời cảm ơn nhưng có ai nhớ tới em không? Bây giờ cần tiền thì lại nhớ tới em?

Không cãi được, họ giận dữ bỏ về. Tôi không buồn mà thấy lòng nhẹ nhõm lạ thường. Khi đó, chồng nắm tay tôi, bảo:

- Em làm đúng. Đừng để lòng tốt của mình bị xem thường nữa.

Tôi gật đầu. Cái giá của sự im lặng là bị lãng quên. Cái giá của lòng tốt là bị lợi dụng. Từ hôm nay, tôi chọn sống rõ ràng. Ai thương tôi, tôi thương lại. Ai coi tôi là người dưng, thì tôi cũng không cố gắng nữa.

Lyly

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khám phá thế giới huyền thoại qua hai ấn phẩm “Truyện cổ Nga” và “Truyện cổ Nhật Bản”

Khám phá thế giới huyền thoại qua hai ấn phẩm “Truyện cổ Nga” và “Truyện cổ Nhật Bản”

Hai cuốn sách “Truyện cổ Nga” và “Truyện cổ Nhật Bản” do Tri Thức Trẻ Books kết hợp cùng Nhà xuất bản Dân Trí ấn hành vừa được ra mắt độc giả. Bộ sách tuyển chọn những tác phẩm dân gian và cổ tích đặc sắc của hai quốc gia, mở ra cho người đọc hành trình tìm hiểu một kho tàng văn hóa đa dạng, thấm đẫm màu sắc huyền thoại và giàu giá trị nhân văn, đã làm say mê nhiều th