Cháu nội và cháu ngoại đi du học, tôi cho mỗi đứa 200 triệu, 3 năm sau chúng cư xử rất khác nhau

Cùng một khởi điểm, mỗi đứa được tôi cho 100 triệu, nhưng hai đứa rẽ theo hai hướng rất khác nhau.

Tôi năm nay 68 tuổi, là một bác sĩ sản khoa đã nghỉ hưu. Chồng tôi mất sớm, tôi một mình gồng gánh nuôi con trai và con gái khôn lớn. Giờ hai con đều đã có gia đình riêng: con trai làm chủ công ty xây dựng, khá giả; con gái là giáo viên tiểu học, cuộc sống giản dị nhưng đầm ấm.

Tôi có hai đứa cháu trai bằng tuổi nhau là cháu nội Gia Thành và cháu ngoại là Gia Hào. Hai đứa đều thông minh, lanh lợi, lại học cùng lớp cấp 3.

Cái năm chúng chuẩn bị tốt nghiệp, cả hai cùng bày tỏ mong muốn đi du học. Gia Hào được nhận vào chương trình dự bị của một trường danh tiếng ở Mỹ, ngành công nghệ thông tin. Mẹ nó, tức con gái tôi, gọi điện cho tôi, ngập ngừng xin hỗ trợ vì điều kiện gia đình eo hẹp. Ngày hôm sau, con trai tôi cũng đến, nói rằng Gia Thành muốn sang Mỹ học quản trị kinh doanh, cần bà nội “góp chút vốn”.

Tối hôm đó, tôi ngồi trước sổ tiết kiệm, nhìn con số ghi trên đó. Sau một đêm suy nghĩ, tôi quyết định cho hai đứa cháu mỗi đứa 200 triệu. Đó là cách công bằng nhất mà tôi có thể làm.

Cháu nội và cháu ngoại đi du học, tôi cho mỗi đứa 200 triệu, 3 năm sau chúng cư xử rất khác nhau - 1

Tôi có 2 đứa cháu trai bằng tuổi nhau. (Ảnh minh họa)

Khi tôi thông báo, con gái xúc động rơi nước mắt, nói sẽ dạy con tiết kiệm từng đồng. Còn con trai thì hơi nhíu mày:

- Mẹ, 200 triệu bên đó ăn nhằm gì. Thằng Thành nó tiêu nhiều, tiền này chắc không đủ một năm.

Tôi chỉ nói một câu:

- Tiền là cơ hội, không phải là bảo hiểm. Chúng nó phải tự biết giữ lấy.

Trước ngày đi, Gia Hào ngồi xuống nói chuyện với tôi, còn mang theo cả quyển sổ ghi chi tiết học phí, sinh hoạt phí, kế hoạch chi tiêu. Nó nói:

- Ngoại yên tâm, con sẽ làm thêm để phụ phần nào, không xin thêm tiền đâu.

Tôi nhìn đứa cháu ngoan, trong lòng vừa thương vừa yên tâm.

Gia Thành thì khác, vừa nhận tiền đã hào hứng kể đủ thứ như sẽ thuê căn hộ riêng, sẽ mua xe để tiện đi học, sẽ đăng ký khoá golf. Tôi nhắc nhở, nó cười xòa:

- Bà ơi, con biết lo mà. Không đủ thì bố mẹ con gửi thêm.

Tôi không nói gì nữa. Chuyến bay cất cánh, tôi chỉ mong cả hai đứa đều nên người.

Cháu nội và cháu ngoại đi du học, tôi cho mỗi đứa 200 triệu, 3 năm sau chúng cư xử rất khác nhau - 2

Tôi đã cho 2 cháu trai mỗi đứa 200 triệu để đi du học. (Ảnh minh họa)

Chỉ một tháng sau, tôi đã cảm nhận được sự khác biệt. Gia Hào gửi tin nhắn về đều đặn kể chuyện đi làm thêm ở thư viện, rửa bát thuê ở nhà hàng, học hành ra sao, còn gửi kèm bảng chi tiêu mỗi tháng. Mọi thứ gọn gàng, tiết kiệm. Nó nói:

-  Ngoại ơi, con đang tập sống tự lập. Con thấy cực mà vui.

Còn Gia Thành thì im bặt. Tôi chỉ nghe thông tin qua con trai tôi:

- Nó nói bên đó vui, kết bạn nhiều, thuê được nhà đẹp, xe cũng ngon, có bạn gái người Mỹ nữa.

Tôi nghe mà chột dạ, nhưng không nói gì thêm.

Ba tháng sau, điện thoại tôi đổ chuông lúc khuya. Là Gia Thành. Nó nói rằng đã tiêu hết tiền và bảo tôi gửi thêm cho nó. Khi tôi hỏi nó tiêu những gì mà nhanh hết tiền vậy thì ấp úng:

- Con mua laptop, thuê nhà hơi tốn, xe cũng tốn… Bà giúp con thêm 50 triệu nữa nhé?

Tôi buồn, nhưng không nỡ từ chối. Con trai tôi cũng bảo rằng bên đó chi phí đắt đỏ, với cháu nó còn nhỏ, chưa biết tính toán. Tôi nghe chỉ thở dài.

Còn Gia Hào, ba tháng sau đã khoe rằng tìm được việc thứ hai là chạy bàn ở quán ăn cuối tuần. Nó nói rằng, tuy vất vả nhưng nó học được tiếng Anh nhanh hơn. Cháu nó cũng bày tỏ rằng có hôm về muộn, nó nhớ nhà, nhưng nghĩ tới tôi và bố mẹ, nó lại cố gắng tiếp.

Một năm sau, Gia Hào báo tin đậu vào đại học chính thức nhờ kết quả xuất sắc ở năm dự bị, lại còn được học bổng toàn phần. Gia Thành thì bị cảnh cáo vì trượt nhiều môn. Lúc đầu, nó đổ lỗi cho thầy cô, cho môi trường, cho áp lực. Rồi một ngày, tôi bàng hoàng nhận được tin nó vướng nợ ở casino, bị đe doạ, đành phải bỏ học về nước.

Con trai tôi phải bán đất trả nợ. Gia đình lao đao. Gia Thành về nước như người mất hồn. Từ đứa cháu từng được cưng chiều nhất, nó trở thành gánh nặng. Tôi không trách nó. Tôi chỉ nghĩ, giá như ngày xưa chúng tôi dạy nó biết giới hạn.

Cháu nội và cháu ngoại đi du học, tôi cho mỗi đứa 200 triệu, 3 năm sau chúng cư xử rất khác nhau - 3

Tôi buồn, nhưng không nỡ từ chối cháu. (Ảnh minh họa)

Điều kỳ diệu là cú sốc ấy khiến Gia Thành thay đổi. Một hôm, nó đứng giữa nhà nói:

- Từ giờ con sẽ tự đi làm. Không xin tiền nữa.

Ban đầu tôi nghĩ nó nói chơi. Nhưng nó thật sự đi xin việc, làm nhân viên bán hàng, đứng nắng cả ngày. Lương tháng đầu chỉ đủ ăn. Tôi thương lắm, nhưng lần này tôi không cho cháu một đồng nào.

Nửa năm sau, nó tự trả được tiền học lại. Sáu tháng sau, được lên quản lý. Một năm sau, cháu thi đậu hệ đại học tại chức. Cùng lúc đó, Gia Hào tốt nghiệp, được mời làm việc ở Thung lũng Silicon.

Cùng một khởi điểm, mỗi đứa được tôi cho 100 triệu, nhưng hai đứa rẽ theo hai hướng rất khác nhau. Một đứa tiết kiệm, nỗ lực, dần dần chạm tới đỉnh cao. Một đứa thất bại, vấp ngã, rồi sau cùng cũng biết đứng lên bằng đôi chân của mình.

Bây giờ, cả hai đứa đều trưởng thành. Dịp lễ vừa rồi, khi ngồi ăn cơm, cháu nội đứng dậy nói:

- Bà ơi, cám ơn bà vì năm xưa đã không chiều chuộng con thêm. Nhờ vậy, con mới được làm lại cuộc đời.

Cháu ngoại tôi cũng cười nói:

- Ngoại đầu tư đúng chỗ rồi đó!

Tôi nhìn hai đứa, lòng ấm áp. Tiền bạc tôi đã cho đi, nhưng điều tôi nhận lại là những người cháu biết sống, biết lớn, biết sửa sai. Tôi chỉ mong các bậc làm ông, làm bà như tôi, hãy nhớ một điều, thương cháu không phải là cho thật nhiều tiền, mà là dạy chúng biết tự đứng lên. Vì yêu thương không giới hạn, sẽ chỉ tạo ra những đứa trẻ không có giới hạn.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

iPhone 5C bất ngờ hot trở lại nhờ Gen Z

iPhone 5C bất ngờ hot trở lại nhờ Gen Z

Sau hơn một thập kỷ ra mắt, iPhone 5C bất ngờ trở lại trên mạng xã hội khi thế hệ Gen Z tìm kiếm trải nghiệm khác biệt từ thiết kế, camera đến cảm giác sử dụng.

Ngọn lửa hồng ấm trong mỗi ngôi nhà (Ấn tượng đọc “Đèn nhỏ trong nhà riêng”, tiểu thuyết của Hồng Hà, Nxb Hội Nhà văn, 2024)

Ngọn lửa hồng ấm trong mỗi ngôi nhà (Ấn tượng đọc “Đèn nhỏ trong nhà riêng”, tiểu thuyết của Hồng Hà, Nxb Hội Nhà văn, 2024)

“Không có mặt trời thì hoa không nở. Không có tình yêu thì không có hạnh phúc. Không có phụ nữ thì không có tình yêu. Không có người mẹ thì nhà thơ và anh hùng đều không có” (M. Gorki). Người ta thường nói, phụ nữ là một nửa thế giới. Nhưng viết về phụ nữ là viết về cả thế giới.

Chắp cánh cho những tài năng diễn giả nhí qua cuộc thi “Oanh Vàng Kể Chuyện” năm 2025

Chắp cánh cho những tài năng diễn giả nhí qua cuộc thi “Oanh Vàng Kể Chuyện” năm 2025

Ngày 11/4, tại Hà Nội, sân khấu vòng chung kết Cuộc thi Tìm kiếm Ngôi sao Diễn giả Nhí toàn quốc “Oanh Vàng Kể Chuyện” năm 2025 chính thức sáng đèn, đánh dấu khoảnh khắc những giọng kể giàu cảm xúc nhất hội tụ. Qua nhiều vòng thi, các thí sinh xuất sắc đã bước vào chặng đua cuối cùng – nơi tài năng, bản lĩnh và tình yêu với nghệ thuật kể chuyện được thăng hoa và ngôi vị cao nhất

Làng chạy bộ Hà Nội háo hức cuộc đua

Làng chạy bộ Hà Nội háo hức cuộc đua "Chén Tây" cuối tuần

(Tin thể thao) Tháng 4 về, không khí của cộng đồng chạy bộ Thủ đô lại trở nên nóng hơn bao giờ hết. Với nhiều hội nhóm, diễn đàn, từ khóa hot được các runner rỉ tai nhau không phải là "Pace bao nhiêu?", hay "chạy ở đâu", mà là một mục tiêu đầy hóm hỉnh nhưng cũng rất thách thức: Cuối tuần này đi "Chén Tây"!