Chồng muốn ly hôn để tái hôn với vợ cũ, con riêng của anh nắm tay tôi nói vỏn vẹn 5 từ
Biết anh ấy vẫn còn nhớ vợ cũ, nhưng tôi chưa bao giờ quan tâm, tôi chỉ muốn một cuộc sống yên ổn nên chưa bao giờ đòi hỏi tình cảm từ anh. Nhưng giờ bảo tôi nhường chỗ cho vợ cũ của anh, điều đó không hề dễ dàng.
Năm nay tôi 60 tuổi. Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi là do bố mẹ sắp đặt, tôi và chồng cũ kết hôn chưa đầy 3 tháng sau khi quen nhau. Dù không có chút cảm xúc nào nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức để quản lý cuộc hôn nhân này.
Chồng cũ của tôi là người hiền lành, nhưng không có chính kiến, luôn nghe lời mẹ trong mọi việc, dù lớn hay nhỏ. Cuộc sống lúc đó rất ngột ngạt và chán nản, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn.
Bởi theo tôi, hôn nhân là chuyện cả đời, chỉ cần đã lựa chọn thì phải kiên trì. Nếu có vấn đề gì, tôi sẽ giải quyết chứ không bao giờ dễ dàng ly hôn. Nhưng cuối cùng, cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi lại kết thúc trong đau khổ. Tôi và chồng cũ ly hôn vì tôi không thể có con.
Sau khi ly hôn, tôi lên thành phố tự lực cánh sinh rồi quen người chồng thứ 2. Anh ấy hơn tôi 5 tuổi, từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ vì vợ bỏ theo người đàn ông khác.
Tôi không thể sinh được con, anh có một đứa con trai riêng 6 tuổi và không yêu cầu tôi phải sinh thêm con cho anh nữa. Tôi cho rằng, chỉ cần mình đối xử tốt với con riêng của chồng thì sau này thằng bé cũng sẽ coi tôi như mẹ ruột.
Tính tình tôi và anh khá hợp nhau. Điều quan trọng nhất là mẹ anh thích tôi, nếu có được một người mẹ chồng tốt thì cuộc sống sẽ không quá khó khăn khi tôi gả vào nhà chồng. Nghĩ vậy, tôi đã kết hôn với anh.
Toi tái hôn với người đàn ông từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có con riêng. (Ảnh minh họa)
30 năm qua, tôi hiếu thảo với bố mẹ chồng, kính trọng chồng, chăm sóc con riêng của chồng. Tôi đã làm con dâu, làm vợ, làm mẹ và không để ai bắt bẻ được điều gì.
Thực ra, khi mới gả vào gia đình này, tôi cũng gặp nhiều thử thách. Con trai riêng của chồng lúc đó tuy mới 6 tuổi nhưng đã có thể nhớ được mọi việc và biết mẹ ruột của mình là ai. Vì thế, thằng bé cho rằng tôi đã thay thế mẹ nó nên rất ác cảm với người mẹ kế là tôi.
Tuy nhiên, tôi luôn kiên nhẫn, bao dung và trao tình yêu thương cho thằng bé. Bố mẹ chồng cũng ở bên để xoa dịu mối quan hệ giữa chúng tôi, nên theo thời gian, mối quan hệ giữa tôi và con trai riêng của chồng dần được cải thiện.
Giờ đây, dù thằng bé vẫn gọi tôi là "dì" thay vì "mẹ", nhưng tôi cảm nhận được, nó đã coi tôi là mẹ ruột. Thằng bé đã kết hôn và có con. Được tận hưởng niềm vui bên con cháu, tôi rất hạnh phúc, chỉ mong từ giờ tới cuối đời sẽ mãi thế này.
Nhưng lúc này, chồng lại đề nghị ly hôn với tôi, ông nói:
- Những năm qua em đã giúp anh chăm sóc bố mẹ và nuôi dạy con trai anh. Trong lòng anh rất biết ơn. Nhưng anh nhận ra, ban đầu chúng ta đến với nhau không phải vì tình yêu nên cuộc sống bao năm qua rất nhàm chán, vô vị. Anh không muốn trói buộc em cả đời. Hãy sống theo ý mình đi, nhưng em đừng lo lắng, anh sẽ bù đắp cho em.
Lời chồng nói như sét đánh ngang tai. Chúng tôi đã ở bên nhau được 30 năm, dù không có tình nhưng vẫn còn nghĩa. Bây giờ đã ở tuổi gần đất xa trời, tôi chỉ muốn yên ổn sống nốt chặng đường cuối cùng của cuộc đời thôi, nên tôi không thể chấp nhận lời đề nghị ly hôn của chồng.
Thấy tôi không muốn ly hôn, chồng cuối cùng cũng nói ra sự thật:
- Mấy ngày trước Mai đến tìm anh và muốn tái hôn với anh. Suốt bao năm qua, anh vẫn không thể quên được hình bóng của cô ấy. Mong em thành toàn cho anh và cô ấy.
Không ngờ ở tuổi gần đất xa trời, chồng lại đòi ly hôn tôi để tái hôn với vợ cũ. (Ảnh minh họa)
Mai chính là vợ cũ của chồng. Biết anh ấy vẫn còn nhớ vợ cũ, nhưng tôi chưa bao giờ quan tâm, tôi chỉ muốn một cuộc sống yên ổn nên chưa bao giờ đòi hỏi tình cảm từ anh. Nhưng giờ bảo tôi nhường chỗ cho vợ cũ của anh, điều đó không hề dễ dàng.
Sau đó, chồng quay sang nhìn con trai và nói:
- Không phải con luôn muốn mẹ ruột quay về sao? Bây giờ chúng ta tái hôn, con có vui không?
Anh cho rằng chỉ cần con trai đồng ý thì tôi sẽ chán nản và chịu buông tay. Chỉ là anh đã đánh giá quá cao tình cảm của con dành cho mẹ ruột và đánh giá thấp mối quan hệ của tôi và con.
Con trai cười khẩy nói:
- Sao con lại vui? Bà ấy đã bỏ rơi con khi con còn nhỏ để chạy theo người đàn ông khác, chạy theo cuộc sống tốt đẹp hơn. 30 năm nay bà ấy chưa bao giờ tới gặp con dù chỉ một lần. Bây giờ bà ấy không nơi nương tựa lại muốn quay về bên bố con mình. Đây có phải là điều đáng mừng không?
Con không đồng tình việc bố ly hôn để tái hôn với vợ cũ như vậy, nhưng đây là quyền tự do của bố, con không có quyền can thiệp. Nhưng con mong bố nhớ rằng, đời này con chỉ có một người mẹ, mẹ kế là mẹ ruột của con. Người khác con sẽ không nhận.
Sau đó, con trai nắm lấy tay tôi và nói vỏn vẹn 5 từ:
- Con chỉ có một mẹ.
Lần đầu tiên tôi được nghe tiếng mẹ từ con trai. Nghe lời khẳng định chắc nịch của con, nhìn ánh mắt kiên định của con, tôi nghẹn ngào rơi nước mắt. Con dâu cũng tiếp lời:
- Mẹ yên tâm, dù thế nào đi chăng nữa, mẹ mãi là mẹ của chúng con. Mẹ có thể dọn tới ở với chúng con, từ giờ trở đi chúng con sẽ lo cho mẹ.
Nước mắt tôi lăn dài trên má. Sau đó, tôi đồng ý ly hôn với chồng và dọn tới nhà con trai ở. Tuy tôi lại trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ nữa, nhưng nỗ lực của tôi trong 30 năm qua là xứng đáng.
Bình luận