Vợ ngăn cấm kịch liệt khi chồng có bạn gái
Khi hôn nhân chỉ còn là tờ giấy pháp lý, còn trái tim đã rẽ sang lối khác, tôi bị kẹt giữa những tranh cãi, dằn vặt và cảm giác cô độc đến nghẹt thở.

Tôi cũng mệt mỏi vì những cuộc cãi vã triền miên (Ảnh minh họa)
Tôi và vợ không còn yêu nhau nữa. Điều đó không phải chuyện mới xảy ra ngày một ngày hai, mà là kết quả của nhiều năm sống chung trong lạnh nhạt, mệt mỏi và bất đồng. Chúng tôi đã quyết định ly hôn và đang làm thủ tục theo đúng pháp luật. Trên danh nghĩa, chúng tôi vẫn là vợ chồng, nhưng trên thực tế, cuộc hôn nhân này đã chết từ rất lâu.
Trong khoảng thời gian chờ hoàn tất ly hôn, tôi gặp một người con gái khác. Cô ấy không chen ngang vào hôn nhân của tôi, không phá hoại gia đình tôi, bởi gia đình ấy vốn đã không còn tồn tại đúng nghĩa. Cô ấy đến khi tôi đã kiệt quệ cảm xúc, đã cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, và chỉ cần một người lắng nghe, thấu hiểu.
Tôi biết, việc phải lòng người khác khi chưa ly hôn là điều rất dễ bị lên án. Nhưng có ai hiểu cảm giác sống trong một mối quan hệ chỉ còn là trách nhiệm, không tình cảm, không chia sẻ, không tương lai? Trái tim không phải công tắc, không thể tắt mở theo đúng thời điểm pháp lý.
Mọi chuyện trở nên căng thẳng khi vợ tôi biết tôi có người khác. Dù không còn yêu tôi, cô ấy vẫn không chấp nhận việc tôi bước sang một mối quan hệ mới khi chưa ký đơn ly hôn. Cô ấy liên tục ngăn cản, kiểm soát, thậm chí gọi điện, nhắn tin cho bạn gái tôi với những lời lẽ cay nghiệt. Có lúc cô ấy nói tôi vẫn còn qua lại với vợ, có lúc lại kể những câu chuyện méo mó khiến người khác hiểu sai hoàn toàn.
Chúng tôi bắt đầu cãi nhau nhiều hơn. Những cuộc tranh cãi không còn xoay quanh chuyện ai đúng ai sai, mà là những lời trách móc, đổ lỗi, tổn thương lẫn nhau. Cô ấy nói tôi phản bội, vô trách nhiệm, ích kỷ. Còn tôi chỉ thấy mình như đang bị trừng phạt vì muốn tìm lại hạnh phúc khi cuộc hôn nhân đã không thể cứu vãn.
Điều khiến tôi đau lòng nhất là người bị tổn thương nhiều nhất lại là cô gái đến sau. Cô ấy không làm gì sai ngoài việc yêu một người đàn ông chưa kịp khép lại quá khứ. Cô ấy phải chịu những lời mắng chửi, sự nghi ngờ, áp lực dư luận từ một câu chuyện vốn dĩ không phải lỗi của cô. Có lúc cô ấy đã muốn rời đi, vì không chịu nổi cảm giác bị kéo vào một mớ hỗn độn không do mình tạo ra.
Tôi rơi vào trạng thái bế tắc thực sự. Ở lại thì day dứt, tiếp tục thì bị giằng xé, mà dừng lại thì cảm giác như tự tay bóp chết cơ hội được hạnh phúc của chính mình. Tôi không biết mình nên đợi đến ngày cầm giấy ly hôn rồi mới được phép yêu, hay cảm xúc của con người cũng cần được tôn trọng như một phần của cuộc sống.
Có những đêm tôi tự hỏi: nếu đã không còn yêu, tại sao không buông tha cho nhau? Tại sao ly hôn – thứ vốn được coi là lối thoát – lại trở thành công cụ để kiểm soát, ngăn cản và làm tổn thương người khác? Phải chăng, thứ khiến người ta níu kéo không phải là tình yêu, mà là sự không cam lòng khi thấy người cũ có thể hạnh phúc?
Tôi không dám khẳng định mình hoàn toàn đúng. Nhưng tôi biết, sống mãi trong một cuộc hôn nhân đã chết chỉ khiến tất cả đau khổ hơn. Tôi chỉ là một người đàn ông đang đứng giữa ranh giới đổ vỡ và hy vọng, giữa quá khứ chưa khép lại và tương lai chưa kịp mở ra. Và tôi thật sự mệt mỏi vì phải tự hỏi mỗi ngày: trong câu chuyện này, rốt cuộc ai mới là người sai?
Bình luận