Chồng thường xuyên rời khỏi nhà giữa đêm, tôi lén đi theo rồi sững người với cảnh thấy được

Tôi lén nhìn qua khe cửa và thế giới tôi tưởng tượng vỡ tan.

Chồng tôi từng là người đàn ông mà tôi tin tưởng tuyệt đối. Chúng tôi cưới nhau sau 3 năm yêu đương, không quá lãng mạn nhưng đủ để tôi cảm thấy bình yên. Anh hiền lành, có trách nhiệm, không rượu chè, cờ bạc, và luôn cố gắng làm mọi điều tốt đẹp cho gia đình nhỏ của chúng tôi.

Thế nhưng sau khi kết hôn, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Không phải một cú sốc lớn, mà là những thay đổi nhỏ nhặt, dần dần.

Đầu tiên là anh hay về muộn. Rồi đến việc điện thoại lúc nào cũng khóa, giấu giếm như chứa bí mật quốc gia. Tôi hỏi, anh chỉ bảo tăng ca, công ty đang áp lực dự án. Tôi tin. Tin vì anh từng chưa bao giờ khiến tôi thất vọng.

Nhưng rồi những lần anh xin tiền tiêu vặt tăng lên, không nhiều nhưng tần suất dày đặc hơn. Những bộ quần áo mới xuất hiện trong tủ. Và cả thỏi son lạ trong xe anh khiến tôi gần như phát điên. Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng có phải anh đã thay lòng, có phải người phụ nữ khác đã chen vào cuộc hôn nhân của chúng tôi?

Chồng thường xuyên rời khỏi nhà giữa đêm, tôi lén đi theo rồi sững người với cảnh thấy được - 1

Tôi hỏi, anh chỉ bảo tăng ca, công ty đang áp lực dự án. (Ảnh minh họa)

Tôi âm thầm tìm hiểu. Gọi cho đồng nghiệp của anh thì được biết công ty chẳng có dự án nào cần tăng ca như lời anh nói.

Rồi một hôm, tôi tìm thấy một tấm vé xem phim giấu trong áo vest chồng. Đó là bộ phim tôi từng muốn đi xem cùng anh, nhưng anh từ chối. Lúc đó, lòng tôi như bị cào nát. Người đàn ông từng là bầu trời của tôi, sao bây giờ lại có quá nhiều bí mật?

Tôi từng chất vấn anh, khóc lóc, giận dữ. Đáp lại là sự mệt mỏi, là cái nhíu mày lạnh lùng và cả cái đóng cửa như muốn trốn chạy khỏi tôi. Cảm giác bất lực ấy khiến tôi tuyệt vọng. Tôi từng nghĩ đến ly hôn. Nếu đã không còn niềm tin thì ở lại làm gì?

Nhưng tôi không muốn cứ thế ly hôn mà không rõ nguyên do. Rồi một đêm, khi tôi vừa đặt lưng giả vờ ngủ thì chồng lại lén ra ngoài khi mọi khi. Tôi lặng lẽ đi theo anh để tìm hiểu sự thật. Rồi tôi thấy anh đi tới một dãy trọ cấp 4 gần khu chung cư chúng tôi ở. Tôi lén nhìn qua khe cửa và thế giới tôi tưởng tượng vỡ tan.

Không phải tình nhân. Đó là em gái ruột của chồng tôi. Con bé gầy gò, xanh xao, nằm co ro trên giường. Anh đang đút cháo cho em, còn em nó thì thầm yếu ớt gọi anh là "cứu tinh", bảo anh về nhà kẻo "chị dâu lo".

Tôi sững sờ. Tôi cứ nghĩ em gái chồng đang sống hạnh phúc ở nước ngoài cơ, sao em lại ở đây chứ?

Chồng thường xuyên rời khỏi nhà giữa đêm, tôi lén đi theo rồi sững người với cảnh thấy được - 2

Tối đó, tôi lặng lẽ đi theo chồng để tìm hiểu sự thật. (Ảnh minh họa)

Sợ bất ngờ lao vào sẽ khiến cả hai sợ, nên tôi lặng lẽ quay về nhà chờ chồng về để nói chuyện. Gặng hỏi một lúc, anh nói rằng em gái gặp khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng do công việc và cuộc sống quá áp lực, hôn nhân ngột ngạt nên phải trở về nước để điều trị và nghỉ ngơi, sống kín đáo dưới tầng hầm để tránh sự dòm ngó và dị nghị từ người quen.

- Sợ bố mẹ lo lắng mà đổ bệnh nên anh vẫn đang giấu bố mẹ. Chúng ta mới cưới, em và em gái anh lại chưa từng gặp mặt trực tiếp nên anh sợ em khó lòng chấp nhận nếu em gái dọn về sống chung, cũng sợ em bị kéo vào chuyện rối ren này khi con bé đang cần không gian yên tĩnh để hồi phục, nên anh mới… Anh làm thế cũng chỉ vì muốn bảo vệ cả em và em gái thôi, em đừng hiểu nhầm.

Tôi nghe, nước mắt cứ thế chảy dài. Tự trách mình nhiều vô kể. Vì chỉ với vài dấu hiệu nhỏ, tôi đã hoài nghi, đã tổn thương anh. Tôi từng nghĩ mình đang chịu đựng, nhưng người thực sự chịu đựng trong im lặng lại là anh.

Sáng hôm sau, tôi nấu một nồi canh gà mang xuống cho em gái chồng. Con bé sợ hãi khi nhìn thấy tôi, cứ lắp bắp gọi “chị dâu”. Tôi ôm lấy em và dịu dàng bảo:

- Chị cũng là người thân của em. Em về ở với anh chị nhé? Anh chị sẽ chăm sóc cho em.

Chỉ câu ấy thôi, cả hai chúng tôi cùng khóc.

Từ hôm đó, trong căn nhà nhỏ của chúng tôi có thêm một tiếng cười, một hơi ấm nữa hiện diện. Tôi học cách yêu thương không chỉ bằng trái tim mà còn bằng sự thấu hiểu. Hôn nhân không chỉ là chia sẻ niềm vui, mà còn là cùng nhau gánh vác những nỗi buồn không tên.

Người đàn ông tôi từng hoài nghi hóa ra vẫn là bầu trời của tôi, chỉ là tôi đã để nỗi sợ làm mờ đi ánh sáng ấy. Giữa bao hiểu lầm, chúng tôi tìm lại được nhau, bằng lòng tin, lòng vị tha và tình yêu đủ lớn để bao dung mọi tổn thương.

Xem thêm: Sau nửa tháng kết hôn, chồng yêu cầu tôi chuyển nhà cưới sang tên em trai anh, tôi mỉm cười đồng ý

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tưng bừng chợ phiên San Thàng trong ngày Tết Độc lập

Tưng bừng chợ phiên San Thàng trong ngày Tết Độc lập

Khi cái nắng gay gắt của mùa hạ qua đi, nhường chỗ cho trời thu xanh ngắt, gió thu mát rượi luồn qua kẽ áo, những cơn mưa còn sót lại, hương ổi thơm thoang thoảng đâu đây. Từng đoàn người vội vã xuống chợ San Thàng. Trên khắp các nẻo đường, tiếng vó ngựa lộc cộc, tiếng người gọi nhau í ới. Khác với các phiên chợ trước. Chợ họp lần này đúng vào ngày Tết Độc lập.