Con gái ước lượng được 17 điểm và chọn trường đại học vừa sức, nhưng khi tra điểm thật, cả nhà choáng váng
Lúc con nói điều đó, tôi thật sự choáng váng.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa kết thúc cách đây không lâu, nhưng đối với gia đình tôi, mọi cảm xúc vẫn như vừa mới hôm qua. Cảm giác chờ đợi, lo lắng, rồi hụt hẫng và sau đó là từng bước chấp nhận… tất cả như một cuốn phim quay chậm, in sâu vào tâm trí tôi – một người bố chỉ mong con gái mình có được tương lai tốt đẹp hơn.
Con gái tôi là một đứa trẻ ngoan, học hành chăm chỉ từ bé. Suốt ba năm cấp ba, con gần như không nghỉ một ngày nào, ngày nào cũng thức dậy lúc 5h30 sáng, học đến tận 11 giờ đêm. Tôi và vợ luôn tin rằng với sự nỗ lực không ngừng ấy, con sẽ có một kết quả xứng đáng.
Chúng tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, hi vọng con có thể đậu vào một trường đại học ở Hà Nội, nơi con mơ ước từ những năm lớp 10.
Thế nhưng, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như mong đợi.
Vợ chồng tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào con gái. (Ảnh minh họa)
Chiều hôm thi xong môn cuối cùng, tôi đứng đợi con trước cổng trường. Nhìn những học sinh bước ra với gương mặt vui vẻ, nhẹ nhõm, lòng tôi cũng mong con sẽ như vậy. Nhưng khi con gái bước ra, tôi đã thấy ngay có điều không ổn. Con không nói gì nhiều, chỉ lắc đầu:
- Con làm không tốt.
Rồi con im lặng suốt chặng đường về nhà. Tối hôm đó, sau bữa cơm, con mới khẽ nói:
- Con tự ước lượng khoảng 17 điểm tổ hợp A00, chắc là không đủ để vào đại học có tiếng ở thành phố lớn rồi.
Tôi và vợ nhìn nhau, lòng trĩu nặng. Với điểm số ấy, con gái tôi có lẽ chỉ có thể nộp hồ sơ vào các trường cao đẳng, hoặc một số trường dân lập không tên tuổi. Vợ tôi gần như muốn khóc, còn tôi thì cố gắng tỏ ra bình tĩnh:
- Chưa có điểm chính thức mà, biết đâu con ước lượng sai?
Nhưng tôi biết, với tính cách cẩn thận của con, con đã tính kỹ lắm rồi.
Những ngày sau đó là quãng thời gian cả nhà chao đảo. Vợ tôi mất ngủ, còn tôi cứ nhìn thấy con gái là cảm thấy tim mình nghẹn lại. Con thì lặng lẽ lên mạng tìm hiểu các trường đại học dân lập, cao đẳng, các ngành nghề phù hợp với điểm số của mình. Dù rất đau lòng, tôi cũng bắt đầu cùng con tìm hiểu, từ điều dưỡng, kế toán, giáo dục mầm non… rồi dần nghiêng về ngành điều dưỡng tại một trường cao đẳng kỹ thuật gần nhà.
Ban đầu, con bé không hứng thú. Con nói:
- Làm y tá cực lắm bố ơi, còn phải trực đêm nữa.
Nhưng sau khi cả nhà cùng nhau đến trường, nghe thầy cô giới thiệu, xem cơ sở vật chất, và đặc biệt là khi được biết ngành này có tỉ lệ việc làm cao, cơ hội định hướng nghề nghiệp rõ ràng, con bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.
Tôi nhớ rất rõ một buổi tối, sau khi ăn cơm, con ngồi xuống nói với tôi và mẹ:
- Con nghĩ kỹ rồi. Con sẽ học điều dưỡng. Không được học đại học danh tiếng ở thành phố lớn thì học đại học dân lập hoặc cao đẳng, chỉ cần học tốt, ra trường vẫn có thể có công việc ổn định. Con không muốn vì thất bại lần này mà bỏ cuộc.
Lúc ấy, tôi không kiềm được nước mắt. Một đứa trẻ 18 tuổi, đang tuổi mộng mơ, lại phải học cách đối mặt với thực tế khắc nghiệt sớm đến vậy. Nhưng tôi cũng thấy mừng vì con đã không gục ngã. Trong khi nhiều bạn khác có thể chán nản, bỏ học, hoặc sống trong mặc cảm, thì con tôi chọn cách đối mặt và bước tiếp.
Tôi thấy mừng vì con đã không gục ngã. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi bắt đầu chuẩn bị hồ sơ nhập học, tìm hiểu thông tin về ngành học, học phí, ký túc xá… Mỗi khi con nói:
- Nếu không đỗ đại học trường tốt, con sẽ cố gắng học thật tốt để thi liên thông lên đại học sau này.
Tôi lại cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Dù không đậu đại học công lập ở thành phố lớn như dự định, nhưng con gái tôi đã học được một bài học rất lớn, bài học về thất bại, về sự thích nghi, và quan trọng hơn hết là không đầu hàng.
Gần đến ngày công bố điểm chính thức, cả nhà lại thấp thỏm. Dù đã chọn trường đại học dân lập kém tiếng, nhưng trong lòng ai cũng mong có một phép màu. Biết đâu điểm thật cao hơn, biết đâu đủ nguyện vọng cuối cùng của một trường đại học nào đó.
Nhưng con gái tôi, vẫn là người vững vàng nhất trong nhà.
- Dù thế nào, con cũng chấp nhận. Điều quan trọng là con sẽ cố gắng trong chặng đường sắp tới.
Lúc con nói điều đó, tôi thật sự choáng váng và nhận ra rằng chúng ta làm bố mẹ, có thể luôn kỳ vọng vào những điều lớn lao cho con, nhưng đôi khi lại quên rằng, việc con biết đứng lên từ vấp ngã mới là điều đáng tự hào nhất.
Không phải đậu đại học mới là thành công. Thành công thực sự là khi con người ta biết vượt qua khó khăn, biết vươn lên từ nơi tưởng chừng như thấp nhất. Và tôi tin, từ ngày hôm đó, con gái tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Không phải nhờ điểm số, mà nhờ chính những giọt nước mắt và nghị lực mà con đã có được sau kỳ thi ấy.
Bình luận