Cầm nhầm điện thoại chồng, trên đường đi làm bỗng nhận cuộc gọi từ mẹ chồng, tôi ly hôn khi bà nói 3 từ

Linh cảm có chuyện không ổn, tôi không đến công ty nữa. Tôi ngồi ở một quán cà phê, tay run rẩy mở điện thoại chồng.

Tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ may mắn, bởi tôi đã yêu và cưới được người đàn ông mình từng thầm thương từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi gặp anh trong một buổi tiệc bạn bè. Anh giản dị trong chiếc áo sơ mi trắng, nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt hiền lành làm tim tôi lỗi nhịp. Tôi chủ động tiếp cận anh, dù bạn bè khuyên tôi con gái không nên quá chủ động sẽ chịu thiệt. Nhưng tôi không quan tâm, tôi yêu là yêu, chân thành không toan tính.

Gia cảnh anh bình thường, bố mẹ là công chức nghỉ hưu, dưới còn một cậu em trai đang đi học. Còn tôi, sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ làm kinh doanh, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng thiếu thốn. Nhưng khi yêu, tôi chưa bao giờ nghĩ sự chênh lệch đó là vấn đề. Tôi tin, chỉ cần hai người thật lòng thì mọi khó khăn đều vượt qua được.

Chúng tôi yêu nhau 3 năm rồi kết hôn. Trước khi cưới, mẹ tôi lặng lẽ đưa tôi một chiếc thẻ ngân hàng:

- Vy à, trong này có 500 triệu mẹ dành dụm cho con. Lỡ sau này có chuyện gì, con còn có đường lui. Nhưng đừng cho chồng con biết nhé.

Tôi khi ấy ngây ngô cười trấn an mẹ:

- Mẹ nghĩ nhiều rồi. Tụi con chẳng có bí mật gì cả.

Đêm đó, tôi kể lại hết cho chồng. Anh ôm tôi, mắt đỏ hoe:

- Vợ à, em tốt với anh quá. Anh hứa sẽ không bao giờ phụ lòng em.

Cầm nhầm điện thoại chồng, trên đường đi làm bỗng nhận cuộc gọi từ mẹ chồng, tôi ly hôn khi bà nói 3 từ - 1

Trước cưới, mẹ cho tôi 500 triệu. (Ảnh minh họa)

Tôi tin lời đó. Nhưng chỉ vài ngày sau, mẹ chồng lấy lý do chăm sóc vợ chồng son để dọn đến ở cùng. Tôi không phản đối, thậm chí còn vui vì nghĩ có người đỡ đần. Nhưng rồi tôi dần nhận ra bà liên tục dò hỏi về lương của tôi, số tiền tôi đang có, còn bóng gió rằng phụ nữ không nên tiêu xài bừa bãi, phải biết tiết kiệm.

Tôi vẫn nhẫn nhịn. Làm dâu mà, ai chẳng vậy. Cho đến một buổi sáng, tôi vội đi làm nên vô tình cầm nhầm điện thoại của chồng. Đang trên tàu, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ chồng. Tôi bắt máy, chưa kịp nói gì thì bên kia vang lên 3 từ:

- Lấy tiền chưa?

3 từ thôi mà đầu óc tôi choáng váng. Tôi run rẩy hỏi lại:

- Mẹ nói… tiền gì ạ?

Bà im lặng vài giây, rồi lí nhí đáp:

- À… mẹ gọi nhầm số thôi.

Nhưng trong giọng bà, rõ ràng có gì đó hoảng hốt. Linh cảm có chuyện không ổn, tôi không đến công ty nữa. Tôi ngồi ở một quán cà phê, tay run rẩy mở điện thoại chồng. Những dòng tin nhắn giữa anh và mẹ anh hiện lên rõ ràng trước mắt tôi. Thì ra, họ đang âm thầm bàn bạc cách lấy bằng được số tiền 500 triệu mẹ tôi đưa. Trong tin nhắn, mẹ chồng bảo:

- Không thể để con bé giữ tiền, nó tiêu bạt mạng. Để trong tay con còn an tâm hơn.

Rồi bà còn dặn dò từng bước để chồng tôi tìm cơ hội lấy lòng tôi, moi thông tin, từ từ tiếp cận số tiền đó.

Tôi đọc mà nước mắt tuôn như mưa. Người chồng tôi hết lòng tin tưởng, người mẹ chồng tôi từng kính trọng lại đang âm thầm tính toán, coi tôi là kẻ ngốc, là cái ví biết đi.

Cầm nhầm điện thoại chồng, trên đường đi làm bỗng nhận cuộc gọi từ mẹ chồng, tôi ly hôn khi bà nói 3 từ - 2

Đọc tin nhắn giữa anh và mẹ mà nước mắt tôi tuôn như mưa. (Ảnh minh họa)

Chiều hôm đó, tôi về nhà. Nhìn thấy anh, tôi không còn cảm giác yêu thương, chỉ thấy xa lạ. Tôi đưa điện thoại cho anh, lạnh lùng hỏi:

- Anh giải thích đi. Những gì anh và mẹ anh bàn bạc, là thật sao?

Chồng tái mặt, ấp úng:

- Vợ ơi, không phải như em nghĩ đâu…

Tôi cắt lời:

- Anh nghĩ tôi là con ngốc sao? Tôi làm gì sai? Tôi lo hết mọi thứ trong nhà, nhà này là của hồi môn của tôi, các anh ở không mất một đồng, giờ lại muốn lấy cả tiền mẹ tôi cho làm của riêng? Anh thất đức quá rồi.

Mẹ chồng tôi từ trong phòng lao ra:

- Cô làm lớn chuyện thế để làm gì? Cô là con dâu, tiền của cô chẳng phải cũng là tiền của nhà này sao?

Tôi cười cay đắng. Tôi không muốn nói thêm lời nào nữa. Tôi nhìn chồng, ánh mắt ráo hoảnh:

- Chúng ta ly hôn đi. Căn nhà này là của tôi. Mời anh và mẹ anh dọn đi sớm nhất có thể. Số tiền kia, đừng mơ đụng đến một đồng.

Chồng tôi hoảng loạn, nhưng tôi đã quyết. Tôi không còn tình cảm với một người đàn ông sẵn sàng đứng về phía mẹ mình để lừa gạt vợ.

Cầm nhầm điện thoại chồng, trên đường đi làm bỗng nhận cuộc gọi từ mẹ chồng, tôi ly hôn khi bà nói 3 từ - 3

Tôi quyết định ly hôn, đuổi mẹ con anh ra khỏi nhà mình. (Ảnh minh họa)

Gần một năm sau ly hôn, tôi sống một mình, tự do, an yên, không còn những bữa cơm đầy mâu thuẫn hay những cuộc nói chuyện đầy toan tính. Sau đó, tôi chuyển công tác sang chi nhánh mới.

Tại đây, tôi gặp một người đàn ông hơn tôi vài tuổi, anh là trưởng bộ phận kỹ thuật, ít nói, điềm đạm nhưng luôn âm thầm quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhất. Chúng tôi dần dần trò chuyện nhiều hơn. Anh chưa từng hỏi quá khứ của tôi, cũng không phán xét tôi từng ly hôn. Trong mắt anh, tôi luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ, tử tế và xứng đáng được yêu thương.

Một buổi chiều, anh mang đến cho tôi một ly trà đào, mỉm cười nhẹ:

- Anh không vội. Nhưng nếu có một ngày em muốn bắt đầu lại, hãy nhớ rằng, anh vẫn luôn ở đây.

Tôi không trả lời. Nhưng trong lòng tôi, lần đầu tiên sau một thời gian dài, cảm giác ấm áp lại quay trở lại. Bởi tôi hiểu, không phải ai cũng đáng để tin, nhưng không vì một người xấu mà ta mất đi hy vọng vào người tốt.

Cuộc sống đôi khi buộc ta phải bước qua đau đớn để học cách yêu thương chính mình. Và một khi đã biết yêu bản thân, ta sẽ không sợ mất đi ai nữa. Và tôi, một người đã từng đau đớn vì một cuộc hôn nhân đầy toan tính, nhưng sau tất cả, tôi vẫn tin hạnh phúc thật sự sẽ đến, chỉ là muộn một chút thôi.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kỷ niệm Võ An Ninh

Kỷ niệm Võ An Ninh

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh đã sống trọn một thế kỷ lẻ ba năm với đất nước này và đã cầm máy ảnh, nếu tính từ khi khởi đầu cho đến lúc không còn chụp ảnh nữa, cũng trọn 80 năm. 80 năm đó ông đã đi khắp cùng đất nước, từ Lũng Cú, Mèo Vạc, Sa Vĩ ở đỉnh đầu phía Bắc đến Hà Tiên, chót mũi Bãi Bùng, Cà Mau của cực Nam Tổ quốc. Thủy chung với chiếc máy ảnh Zeiss Ikon thế h