Con trai thi đại học được 28 điểm, anh họ gọi 6 cuộc nhưng tôi không nghe máy rồi phải hối hận
Tôi hơi khựng lại. Niềm vui trong tôi như bị ai nhúng tay vào làm vẩn đục.
Khoảnh khắc trang web tra điểm thi đại học hiện lên, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thằng Bin, con trai tôi run run từng ngón tay gõ số báo danh, còn tôi thì nắm chặt góc áo, thở cũng không dám thở mạnh.
– Mẹ! 28 điểm! Con được 28 điểm!
Nó hét lên, mặt đỏ bừng, lao đến ôm chầm lấy tôi.
Tôi sững lại mấy giây, rồi nước mắt cứ thế tuôn trào. Bao nhiêu năm đưa đón, học cùng, thức đêm canh con ôn bài… từng giọt mồ hôi, từng tiếng thở dài, từng buổi ăn vội bữa cơm nguội, tất cả như được đáp lại bằng hai con số ấy: 28 điểm.
Tôi ôm con mà vừa khóc vừa cười. Không còn gì hạnh phúc hơn. Ở cái thời mà mỗi 0.25 điểm cũng quyết định tương lai, thì 28/30 là một con số không thể đẹp hơn. Con tôi, một đứa học trường công bình thường ở tỉnh, giờ đủ sức nộp hồ sơ vào các trường top đầu như Kinh tế Quốc dân, Ngoại thương, hay Đại học Bách khoa.
Chỉnh lại tinh thần, tôi nhanh chóng chụp màn hình điểm thi, đăng ngay một dòng trạng thái lên Facebook: "28 điểm, cảm ơn con vì đã không phụ lòng mẹ! Mẹ tự hào về con!"
Lượt like và bình luận chúc mừng đổ về như mưa. Tôi đọc từng lời, lòng tràn ngập niềm vui… cho đến khi điện thoại đổ chuông. Người gọi là anh họ tôi – anh Quân.
Tôi sững lại mấy giây, rồi nước mắt cứ thế tuôn trào. (Ảnh minh họa)
Tôi hơi khựng lại. Niềm vui trong tôi như bị ai nhúng tay vào làm vẩn đục. Anh Quân gọi làm gì vào lúc này? Tôi không nghe. Nhưng chưa đầy một phút sau, điện thoại lại reo. Vẫn là anh.
Một cuộc. Hai cuộc. Ba cuộc… Sáu cuộc gọi nhỡ.
Tôi bực bội úp điện thoại xuống bàn. Cả ngày vui của tôi, tự nhiên như có ai đâm một nhát kim nhỏ, khó chịu.
Chồng tôi từ bếp bước ra, tay cầm ly nước:
– Ai gọi mà không bắt vậy em?
– Còn ai vào đây nữa? Anh Quân chứ ai! Sao không gọi sớm, không gọi muộn, lại gọi ngay khi biết điểm thằng Bin? Không lẽ định đến để đá xoáy?
Tôi làu bàu. Chồng tôi nhẹ giọng:
– Có khi anh ấy gọi chúc mừng thật mà…
– Chúc mừng gì mà chúc mừng! Anh quên năm ngoái con anh ấy thi được có 23 điểm à? Lúc đó cả nhà còn tỏ thái độ lắm cơ. Vợ anh ta còn buông một câu nghe muốn sôi máu: ‘Cường nhà chị chỉ xui thôi, chứ học thì chẳng thua ai. Mấy đứa học cắm đầu vào sách vở cũng chẳng để làm gì’. Nghe mà muốn tức ói máu! Không nhắm vào con mình thì nhắm vào ai?
Tôi nói mà tim nóng bừng bừng. Nỗi bực tức từ năm ngoái như bị khơi dậy. Khi đó, con tôi còn chưa thi, chỉ vì tính nó ít giao lưu, ít nói nên hay bị xem thường. Bây giờ vừa tra được điểm, anh ta đã gọi tới tấp, chẳng lẽ không phải đang cố tình "thăm dò", hay thậm chí là muốn chọc quê?
Tôi mở Zalo, thấy anh Quân để lại mấy tin nhắn thoại. Tôi lạnh lùng, bấm nghe một đoạn: “Em ơi… nghe máy đi… Anh thấy Facebook em đăng rồi… Bin thi được 28 điểm hả? Tuyệt thật đó! Em nghe anh nói nè…”
Tôi nghe mấy câu đầu, rồi tắt ngay. Vẫn cái kiểu nói vòng vo, xã giao, khách sáo. Tôi không cần.
Tôi nghĩ, có khi anh ta định hỏi “thằng Bin có học thêm ở đâu không?”, “có chạy trường không?”, “nộp nguyện vọng nào?”,… Mấy câu ấy đâu phải chúc mừng, chỉ là sự nghi ngờ trá hình. Tôi bực quá, nhấn thẳng vào “Chặn thông báo”. Cả thế giới bỗng yên lặng. Tôi thấy nhẹ người.
Và để khẳng định “niềm vui bất chấp”, tôi đăng thêm bài nữa: "Từ cậu bé lớp 1 bị cô giáo mắng vì làm toán chậm, đến chàng trai 28 điểm đại học. Hành trình không dễ, nhưng mẹ luôn tin vào con!"
9 tấm ảnh con từ bé đến lớn, ngập tràn comment “Tự hào quá!”, “Con giỏi quá!”, “Chúc mừng gia đình!”. Duy chỉ có… một góc nhỏ trong tim tôi cứ nhói lên. Cái dòng tin nhắn cuối cùng của anh Quân cứ vang lên trong đầu: “Em nghe anh nói nè…” Anh ấy gọi làm gì nhiều đến vậy?
Tôi đã đăng bài lên Facebook, khoe con thi được 28 điểm đại học. (Ảnh minh họa)
Buổi tối, khi cả nhà đang lên danh sách nhà hàng để đi ăn mừng, thì nhóm chat gia đình bỗng nổ chuông liên tục. Mọi người tag tôi và anh Quân. Tôi mở ra và lặng người.
Tin nhắn từ chính thằng Cường, con trai anh Quân, người từng thi 23 điểm năm ngoái: “Chúc mừng em, Bin. Em luôn là cậu em trai anh tự hào. Biết tin em được 28 điểm, bố anh cũng mừng lắm.
Hôm nọ em đi thi, bố anh ra chùa thắp hương cầu cho em thi tốt, đỗ đại học. Nay biết em được điểm cao, bố anh mừng qua ra chùa trả lễ. Trên đường về trời mưa, bố bị ngã xe gãy cổ chân, giờ đang nằm viện. Vậy mà bố anh vẫn cứ hỏi mẹ em hoài: ‘Thằng Bin chọn ngành gì? Có cần tư vấn không? Nói để anh tìm hiểu giúp’.
Bố anh còn bảo: ‘Thằng Bin giỏi thế, phải đỗ trường tốt. Tuy không phải con ruột, nhưng là cháu ruột thì cũng như một nửa con trai’, nên bố anh rất mừng khi em được điểm cao”.
Kèm theo tin nhắn là tấm ảnh anh Quân nằm trên giường bệnh, chân bó bột, tay vẫn cầm điện thoại, cười gượng với ống kính. Tôi như bị ai đó tát thẳng vào mặt. 6 cuộc gọi nhỡ lúc này như 6 nhát dao cắt vào lòng tự trọng, vào sự hẹp hòi của tôi.
Tôi ngỡ anh ghen tị, dè bỉu, nhưng không… phía sau điện thoại là tình cảm chân thành, là một người anh họ vụng về nhưng luôn quan tâm đến cháu. Tôi run run cầm điện thoại, gọi lại. Anh Quân bắt máy ngay.
– Anh… em… xin lỗi. Em không biết… anh có sao không?
Anh cười:
– Không sao, không sao! Anh ngã chút thôi. Bin thi giỏi thế, anh mừng lắm!
Anh không trách nửa lời. Chỉ hỏi xem con tôi thích ngành nào? Nếu cần thì anh sẽ hỏi giúp. Tôi không nói được gì nữa, chỉ biết ôm con mà khóc. Lần này không còn là nước mắt của niềm vui, mà là của sự hối hận, xúc động, và biết ơn.
Tôi đã suýt nữa đánh mất một tấm lòng, chỉ vì những định kiến cũ kỹ và nỗi tự ái nhỏ nhen. 28 điểm đại học là thành công lớn. Nhưng có người thật lòng mừng cho con mình, đó mới là món quà quý nhất.
Xem thêm: Sau nửa tháng kết hôn, chồng yêu cầu tôi chuyển nhà cưới sang tên em trai anh, tôi mỉm cười đồng ý
Bình luận