Đang ở cữ thì chồng cũ xin tái hôn, tôi khẽ cười nói một câu khiến anh đỏ mặt

Khi chồng cũ đề nghị tái hôn, tôi khẽ cười, trả lời rất nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Tôi từng nghĩ phụ nữ lấy chồng rồi, chỉ cần sống hết lòng là sẽ có được hạnh phúc. Tôi không cần một người đàn ông giàu có, chẳng mơ một ngôi nhà sang trọng, tôi chỉ cần một gia đình nhỏ, có người yêu mình thật lòng, cùng nhau san sẻ buồn vui và chờ đón tiếng khóc đầu đời của con trẻ.

Vậy mà 4 năm thanh xuân, tôi đánh đổi để rồi nhận lại toàn là nước mắt.

Chồng tôi ngày trước được khen là đẹp trai, hài hước, được lòng mọi người. Tôi yêu anh cũng vì sự ấm áp đó. Yêu được hơn một năm, chúng tôi quyết định cưới. Tôi không chờ gì thêm, chỉ mong sớm có con, xây dựng tổ ấm mơ ước.

Tôi là kiểu phụ nữ truyền thống, chẳng bon chen sự nghiệp, chỉ mong một mái ấm yên bình, có tiếng cười con trẻ. Nhưng sau đám cưới, tôi mãi không mang thai. Năm đầu tiên, mẹ chồng đã sốt ruột, liên tục gọi điện giục:

- Con phải nhanh có cháu cho mẹ bế. Phụ nữ là phải biết sinh đẻ chứ không là thiệt thòi lắm đấy.

Tôi cười trừ, nghĩ trong lòng rằng mình còn trẻ mà, từ từ rồi sẽ có con thôi. Nhưng những tháng năm tiếp theo, sự chờ đợi biến thành áp lực đè nặng. Tôi đi khám, kết quả hoàn toàn bình thường. Cuối cùng, khi đưa chồng đi khám, mới biết nguyên nhân nằm ở anh.

Đang ở cữ thì chồng cũ xin tái hôn, tôi khẽ cười nói một câu khiến anh đỏ mặt - 1

Thấy tôi mãi không có thai, mẹ chồng thường xuyên gọi điện thúc giục. (Ảnh minh họa)

Tôi không trách móc, không làm lớn chuyện, chỉ nắm tay anh và nói:

- Không sao đâu, mình cùng nhau chữa trị nhé. Em tin rồi sẽ có kết quả.

Nhưng anh thì khác. Anh sợ mất mặt, sợ người ta biết. Anh năn nỉ tôi đừng nói với ai, kể cả với mẹ anh.

- Anh không chịu nổi ánh mắt thương hại của người khác. Em cứ nói là tại em đi, được không?

Tôi cắn răng đồng ý, một mình gánh hết mọi lời ra tiếng vào. Mẹ chồng đối xử ngày càng tệ, thường xuyên bóng gió, mỉa mai. Bà mua đủ thứ thuốc nam thuốc bắc, bắt tôi uống như uống nước lọc. Uống xong là đau bụng, tiêu chảy, mặt mày xanh xao mà bà vẫn bắt tôi tiếp tục.

Tôi từng nghĩ, chỉ cần mình nhịn một chút, gia đình sẽ yên ổn. Nhưng lòng người đâu phải ai cũng hiểu. Khi tôi tưởng mình mang thai vì trễ kinh hai tháng, cả nhà mừng rỡ. Chồng tôi hớn hở gọi ngay cho mẹ anh. Nhưng kết quả là do rối loạn nội tiết vì uống quá nhiều thuốc linh tinh.

Mẹ chồng giận dữ đến tận nhà mẹ tôi làm ầm lên, mắng tôi:

- Không đẻ được thì thôi, còn giả vờ có thai lừa cả nhà. Thứ đàn bà vô dụng!

Tôi im lặng, mong chồng đứng ra giải thích, nhưng anh chỉ cúi đầu, lặng thinh, không bảo vệ tôi dù chỉ một câu. Tôi nhìn anh, hỏi trong nghẹn ngào:

- Anh cũng nghĩ em cố tình nói dối sao?

Anh đáp, tránh ánh mắt tôi:

- Chuyện này… mẹ anh chịu cú sốc lớn quá. Thôi thì... ly hôn đi, đừng làm khổ nhau nữa.

Đó là giây phút tôi hiểu rằng, người đàn ông tôi từng yêu thương hết lòng, chưa từng nghĩ cho tôi một lần. Anh sợ mất mặt, sợ mẹ buồn, nhưng lại chẳng sợ tôi tổn thương. Cứ thế, chúng tôi ly hôn.

Đang ở cữ thì chồng cũ xin tái hôn, tôi khẽ cười nói một câu khiến anh đỏ mặt - 2

Khi tôi bị mẹ chồng trách, anh chẳng bênh một câu. (Ảnh minh họa)

Sau ly hôn, tôi dọn đồ về nhà bố mẹ ở. Những ngày đầu, tôi chẳng ăn, chẳng ngủ, cảm giác mình như người thừa trong thế giới này. Nhưng may mắn, tôi có bố mẹ thương yêu và sau này là người chồng hiện tại – một người đàn ông bình dị, lương thiện, không lời hoa mỹ, nhưng luôn sẵn sàng lắng nghe tôi.

Chúng tôi quen nhau nhờ người quen giới thiệu, cưới sau nửa năm tìm hiểu. Chưa đầy 3 tháng sau đám cưới, tôi mang thai. Tôi khóc khi nhìn thấy vạch đỏ thứ hai trên que thử thai. Khóc vì hạnh phúc, vì nhẹ nhõm, vì cuối cùng ông trời cũng thương tôi.

Lúc tôi đang ở cữ, chồng cũ gọi điện. Giọng anh ta vẫn điềm đạm, nhưng đầy tính toán:

- Chúng ta tái hôn đi. Mẹ anh nói bà không còn chê em vô sinh nữa. Em ly hôn rồi, chắc cũng khó lấy chồng lại. Mình sống với nhau như bạn cũng được.

Tôi khẽ cười, trả lời rất nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:

- Em đang ở cữ, con em 3 tuần tuổi rồi. Em đã tái hôn và sống rất hạnh phúc. Em không muốn có liên quan gì đến anh nữa. Đừng gọi lại.

Qua màn hình điện thoại, tôi thấy anh đỏ mặt, có lẽ là tức giận cũng có thể là xấu hổ. Nhưng anh im lặng, không nói gì, cứ thế cúp máy. Sau đó mẹ chồng cũ cũng gọi, giọng yếu ớt hơn trước rất nhiều, chỉ nói:

- Mẹ xin lỗi, trước đây mẹ trách nhầm con…

Nhưng, đã muộn rồi. Đời người phụ nữ có mấy lần thanh xuân để cho đi rồi nhận lại lời xin lỗi?

Giờ đây, tôi đã buông bỏ quá khứ, sống bình yên bên chồng và con. Tôi không còn hận, nhưng cũng chẳng còn thương. Tôi chỉ thấy may mắn vì đã dũng cảm rời đi trước khi đánh mất chính mình. Phụ nữ à, nếu phải sống trong một cuộc hôn nhân mà chỉ mình bạn cố gắng thì buông tay không phải là thất bại, đó là bước ngoặt để tìm lại hạnh phúc.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Những vũ khúc lửa của Van Gogh

Những vũ khúc lửa của Van Gogh

Van Gogh, thiên tài kiệt xuất, dị thường. Nghệ thuật của ông tỏa ra từ con tim hừng hực lửa, ánh sáng và màu sắc, những khát vọng vươn tới cái đẹp không cùng trong hội họa, gây một cảm xúc mãnh liệt cho người xem. Dưới nét cọ Van Gogh, dường như tất cả đều bốc cháy, từ chiếc ghế, ngôi nhà cho đến cánh đồng, bầu trời đêm đầy sao. Ông được các họa sĩ tôn vinh là chủ soái của