Đến chăm chồng cũ nằm viện, lúc xuất viện anh xin tái hôn, tôi hỏi 3 câu khiến anh tái mặt
Tôi nói không phải để trả thù, chỉ là muốn anh ta tỉnh ngộ.
Tôi và chồng cũ quen nhau qua họ hàng mai mối. Ngày đầu mới gặp, anh ấy hiền lành, chu đáo và rất biết cách quan tâm. Khi đó, tôi vẫn còn trẻ, chưa nghĩ đến chuyện kết hôn sớm, nhưng trước sự chân thành và dịu dàng của anh, tôi dần mở lòng.
Anh không bao giờ phàn nàn khi tôi đến trễ mỗi buổi hẹn. Mỗi lần gặp gỡ, anh đều đưa tôi về tận nhà, sau đó mới quay về. Vào cuối tuần hay những dịp nghỉ lễ, anh luôn chủ động lên kế hoạch đi chơi, tôi chỉ cần theo anh là được, chẳng phải bận tâm điều gì. Bố mẹ tôi thấy anh đối xử tốt như vậy thì rất hài lòng, dù ban đầu tôi định đợi vài năm nữa mới cưới.
Anh hơn tôi 4 tuổi, bố mẹ chồng khi ấy khá nôn nóng, liên tục giục hai đứa đính hôn. Họ nói nếu chưa cưới cũng được, cứ đính hôn rồi sống chung, sau có con sẽ cưới. Nhưng bố mẹ tôi không chấp nhận việc "cưới chạy bầu", nên sau nhiều lần bàn bạc, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới.
Chưa đầy một năm quen biết, đám cưới đã diễn ra. Bố mẹ chồng cho chúng tôi phong bì dày cộp, bố mẹ tôi thì tặng của hồi môn là một chiếc xe. Nhà ở là do bố mẹ chồng chuẩn bị sẵn, dù còn khoản vay nhưng lương của chồng tôi lúc đó khá ổn, không phải lo nhiều.
Chưa đầy 1 năm quen biết, chúng tôi đã kết hôn. (Ảnh minh họa)
Ban đầu, vợ chồng tôi sống riêng, nhưng đến năm thứ hai, tôi mang thai, chồng đề nghị về ở với bố mẹ để mẹ anh tiện chăm sóc. Tôi cũng đồng ý vì nhà tôi lúc đó bận chuẩn bị đám cưới cho em trai, không thể đến hỗ trợ.
Từ khi dọn về, chồng tôi bắt đầu thay đổi. Trong suốt thai kỳ, anh thường xuyên về nhà rất muộn, nói là đi tụ tập bạn bè. Anh bảo tôi có bố mẹ anh chăm rồi, nên anh yên tâm đi chơi. Anh còn nói giờ chưa có con thì tranh thủ hưởng thụ, chứ sau này bận con cái thì chẳng còn cơ hội.
Rồi tôi sinh một bé gái xinh xắn. Tôi tưởng vậy là yên ổn, nhưng rồi, chuyện không ngờ đã đến. Một hôm, một người phụ nữ tìm đến tận nhà. Trước mặt bố mẹ chồng, cô ta lớn tiếng yêu cầu tôi ly hôn để nhường vị trí “chính thất” cho cô ta.
Tôi như sụp đổ. Chồng về, chúng tôi cãi nhau dữ dội. Anh ta thậm chí buông lời xúc phạm tôi. Bức xúc, sáng hôm sau tôi kéo anh ta đi làm thủ tục ly hôn, chiều thu dọn đồ đạc, bế con về nhà mẹ đẻ.
Con gái theo tôi, và từ đó, tôi hoàn toàn cắt đứt liên lạc với chồng cũ. Vài người bạn kể rằng, sau khi tôi rời đi, bố mẹ chồng cũ đổ bệnh vì quá buồn.
Khi con tôi tròn 2 tuổi, tôi tổ chức sinh nhật cho bé thì bố mẹ chồng cũ bất ngờ đến. Họ nói chồng cũ tôi bị tai nạn, đang nằm viện, mong tôi đến thăm, vì anh ấy hối hận rất nhiều.
Thú thật, tôi không còn tình cảm, nhưng vì nghĩ đến ân tình trước kia của bố mẹ chồng với tôi và con gái, tôi đồng ý thay họ chăm sóc anh ấy trong viện. Đơn giản vì họ đã từng yêu thương tôi như con ruột, tôi không nỡ để họ vất vả khi tuổi già sức yếu.
Nghĩ đến tình cảm năm xưa, tôi đã đến chăm chồng cũ. (Ảnh minh họa)
Sau khi xuất viện, chồng cũ bất ngờ nói muốn tái hôn. Tôi không đáp. Nhưng anh ta cứ nài nỉ, cuối cùng tôi cười nhẹ và nói:
- Giờ tôi sống rất tốt, có người thương, có công việc ổn định, con gái ngoan ngoãn. Tại sao tôi phải quay lại với một người đã từng phản bội tôi? Anh hãy đi tìm người tốt hơn tôi mà cưới. Mà giờ anh vẫn chưa cưới cô ta à? Hay đứa bé sinh ra, anh không dám chắc là con mình?
Tôi nói không phải để trả thù, chỉ là muốn anh ta tỉnh ngộ. Anh ta lặng im. Những lời hối hận đó, tôi không còn muốn nghe nữa. Niềm tin đã mất, thì không thể vá lại. Với tôi, một đứa con gái ngoan là đủ, tôi không cần một người đàn ông bên cạnh mới có thể sống hạnh phúc.
Những năm sau đó, tôi dồn tâm sức cho công việc, chăm lo cho con. Dần dần, tôi xây dựng được cuộc sống vững vàng: một công việc tốt, một mái ấm nhỏ đầy tiếng cười. Con gái tôi lớn lên trong tình yêu thương, dù thiếu một người cha, nhưng chưa bao giờ thiếu thốn tình cảm.
Thỉnh thoảng, bố mẹ chồng cũ vẫn đến thăm cháu. Tôi không cấm cản, cũng không thù hận. Mọi thứ đã qua, tôi chọn buông bỏ, không vì ai khác, mà vì chính mình.
Giờ đây, khi nhìn lại, tôi cảm ơn những sóng gió đã giúp tôi trưởng thành. Nhờ từng tổn thương, tôi học cách yêu bản thân hơn, mạnh mẽ hơn, và sống vì hạnh phúc thật sự của mình và con gái.
Cuộc sống có thể không hoàn hảo, nhưng tôi tin rằng, người phụ nữ tự chủ, biết yêu thương bản thân, sẽ luôn có một cái kết thật đẹp, dù có đàn ông bên cạnh hay không.
Bình luận