Gửi cho chồng cũ một tin nhắn trước khi tái hôn, anh đáp vỏn vẹn 4 từ khiến tôi lặng người
4 từ ấy như một cái tát nhẹ nhàng nhưng đủ sâu, khiến tôi lặng người rất lâu.
Tôi và chồng cũ quen nhau từ thời đại học. Yêu nhau 4 năm, cưới nhau 3 năm, tổng cộng 7 năm thanh xuân đã trôi qua bên nhau. Anh là người hiền lành, chu đáo, có trách nhiệm và rất mực yêu thương tôi. Nhưng, có lẽ cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo những gì ta tưởng tượng.
Anh làm trong ngành tài chính, một công việc đòi hỏi áp lực cao và thường xuyên đi công tác. Những chuyến bay gấp gáp, những đêm muộn về nhà khi tôi đã ngủ, và những kỳ nghỉ bị hoãn lại… dần dần tạo ra một khoảng trống lớn trong lòng tôi.
Ban đầu, tôi thông cảm. Tôi tự nhủ rằng, người đàn ông của mình đang cố gắng vì tương lai chung. Nhưng rồi, khi những ngày cô đơn cứ kéo dài, khi tôi liên tục phải ngồi ăn một mình, ngủ một mình, đi khám bệnh cũng chỉ có một mình, tôi bắt đầu thấy chênh vênh.
Và rồi, người ấy xuất hiện. Một người đàn ông nhẹ nhàng, có thời gian, có sự quan tâm. Anh ta lắng nghe tôi nói, nhắn tin hỏi han mỗi sáng tối, nhớ từng chi tiết nhỏ mà chồng tôi không còn để ý. Tôi sa ngã, không phải vì tình yêu, mà vì sự yếu lòng.
Tôi đã phản bội chồng mình.
Tôi đã phản bội chồng mình. (Ảnh minh họa)
Điều trớ trêu là anh không hề phát hiện ra. Anh vẫn như cũ, mỗi lần đi công tác về lại mua quà cho tôi, hỏi han tôi ăn uống thế nào, làm việc có mệt không. Thậm chí có lần, anh còn gửi tôi tin nhắn dài nói rằng anh xin lỗi vì đã để tôi cô đơn.
Chính sự tử tế ấy khiến tôi không chịu nổi cảm giác tội lỗi nữa. Tôi không muốn tiếp tục lừa dối anh. Một buổi tối, tôi nói hết tất cả. Tôi thú nhận mình đã ngoại tình. Tôi cũng nói tôi muốn ly hôn.
Tôi cứ nghĩ anh sẽ nổi giận, sẽ mắng tôi, thậm chí sẽ rời khỏi nhà ngay lập tức. Nhưng không. Anh chỉ im lặng một lúc rất lâu, rồi nhẹ nhàng nói:
- Là anh không tốt. Anh đã không dành thời gian cho em. Anh xin lỗi.
Tôi khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc, vì tôi biết, lỗi hoàn toàn là ở tôi. Anh có thể không ở bên tôi thường xuyên, nhưng tất cả những gì anh làm, đều là vì muốn cho tôi một cuộc sống tốt hơn. Tiền bạc anh kiếm được chưa bao giờ giữ lại một đồng cho mình, mọi thứ đều đưa tôi quản lý.
Tôi ly hôn, ra đi tay trắng, không phải vì anh đòi hỏi, mà vì tôi muốn như thế. Tôi không xứng đáng với bất kỳ điều gì anh đã từng cho. Tôi mong anh sẽ gặp một người phụ nữ tốt hơn, yêu thương anh như anh xứng đáng.
Còn với người đàn ông khiến tôi sa ngã, mọi thứ cũng kết thúc chóng vánh hơn tôi tưởng. Khi biết tôi đã ly hôn, anh ta không còn tỏ ra ân cần như trước. Tin nhắn thưa dần, những cuộc hẹn bị huỷ, và rồi một ngày anh thẳng thừng nói:
- Chúng ta nên dừng lại.
Tôi bị bỏ rơi khi chưa kịp nhận ra mình chỉ là một cuộc phiêu lưu nhất thời trong đời anh ta. Lúc ấy, tôi mới hiểu mình đã đánh mất tất cả vì một ảo tưởng mong manh, vừa mất chồng, vừa mất cả người tình. Cú ngã đó đau đớn nhưng cũng tỉnh táo nhất, để tôi nhận ra giá trị của chính mình và những gì tôi đã hủy hoại.
Không lâu sau khi ly hôn, tôi cũng bị người tình bỏ. (Ảnh minh họa)
Khoảng thời gian sau đó, tôi dồn hết thời gian cho sự nghiệp và trau dồi bản thân. Nhiều năm sau, tôi gặp người chồng hiện tại. Anh không giàu có như chồng cũ, nhưng lại là một người sống ổn định, có mặt mỗi ngày, biết lắng nghe và chia sẻ. Tôi nghĩ mình đã đủ trưởng thành để trân trọng một người đàn ông như vậy, cũng thấy được tấm lòng của anh nên tôi đã đi thêm bước nữa.
Trước ngày cưới, tôi ngồi một mình trong phòng, cảm thấy có điều gì đó chưa trọn vẹn. Rồi tôi lấy điện thoại, gửi cho chồng cũ một tin nhắn:
- Ngày mai em sẽ kết hôn. Em chỉ muốn nói lời cảm ơn anh, vì những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ. Cảm ơn vì đã từng yêu em như vậy và tha thứ cho em. Em mong anh luôn bình an và hạnh phúc.
Tôi không mong anh trả lời. Nhưng chỉ sau vài phút, tin nhắn hiện lên:
- Sống cho tốt nhé.
Không trách móc. Không kể lể. Không bi lụy. Chỉ là một lời chúc, giản dị mà sâu sắc khiến tôi lặng cả người. Tôi hiểu, câu nói đó là lời khép lại cho tất cả những gì đã từng đau lòng, từng yêu thương, từng nuối tiếc. Câu nói đó là cách anh kết thúc một chương cũ, và nhẹ nhàng trao lại tôi cho một cuộc sống mới.
Có những người, chúng ta sẽ mãi mang ơn, dù chẳng thể đi cùng nhau đến cuối đời. Và có những tình yêu, dù kết thúc, vẫn xứng đáng được trân trọng.
Hôm nay, tôi đã là vợ của người khác. Tôi sẽ sống thật tốt. Không chỉ vì người đang ở cạnh tôi, mà còn vì người đã từng yêu tôi bằng cả tấm lòng, và dạy tôi cách trân trọng một tình yêu đúng nghĩa.
Cảm ơn anh, người chồng cũ, người đàn ông tử tế nhất mà em từng biết.
Bình luận