Mẹ chồng thiên vị em gái chồng, tôi dọn ra riêng nhưng hôm sau công an gọi điện tới
3 năm làm dâu, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải dọn ra khỏi nhà chồng. Tôi đã từng cố gắng nhẫn nhịn, từng tin rằng “một điều nhịn, chín điều lành”, từng nghĩ rồi mẹ chồng cũng sẽ thương tôi như con gái. Nhưng đến cuối cùng, tôi nhận ra có những thứ càng nhẫn nhịn càng bị coi thường, có những người càng tốt với họ, họ lại càng lấn tới.
Tôi năm nay 30 tuổi, hiện đang là nhân viên kế toán tại một công ty tư nhân. Tôi và chồng yêu nhau hơn một năm thì cưới. Sau khi kết hôn, vì điều kiện tài chính chưa cho phép nên chúng tôi sống chung với mẹ chồng và em gái chồng là Ngọc, bố chồng thì qua đời rồi.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như mẹ chồng tôi không quá thiên vị con gái út. Ngọc năm nay 25 tuổi, mới đi làm được vài tháng, lương thấp nhưng tiêu xài phung phí. Em ấy còn quen một anh người yêu đẹp trai, khá có tiền. Mẹ chồng tôi quý anh ta lắm, ra sức vun vào và xem như rể quý, còn sai tôi nấu nướng thịnh soạn mỗi khi hắn đến nhà chơi.
Ngay cả khi tôi mang thai, thái độ của mẹ chồng và em gái chồng với tôi cũng chẳng khá hơn. Tôi mang thai hơn 6 tháng, bụng đã to, mệt mỏi nhưng vẫn phải dậy sớm nấu cơm, giặt đồ cho cả nhà. Trong khi Ngọc ngủ đến trưa, ra khỏi phòng là bắt đầu sai vặt tôi như người giúp việc.
Có lần tôi nấu canh nhạt, mẹ chồng hất cả nồi canh đi, mắng tôi không biết chăm sóc nhà chồng. Tôi rơm rớm nước mắt, nhưng chồng tôi chỉ khẽ bảo tôi “cố nhịn”.
Nhưng, nhịn mãi cũng đến lúc không thể nhịn thêm.
Chồng luôn bảo tôi cố nhịn. (Ảnh minh họa)
Hôm đó, tôi phát hiện người yêu của Ngọc thực chất đã có vợ. Tôi tìm được trang cá nhân của anh ta, trạng thái ghi rõ: “Đã kết hôn”, đính kèm Facebook vợ anh ta rõ ràng. Tôi đem chuyện đó nói với chồng, anh chỉ bảo:
– Chuyện của em gái, em nói với mẹ ấy.
Tôi nói với mẹ chồng, bà mắng tôi ghen ăn tức ở, không muốn em gái chồng lấy được người tốt. Ngọc thì mắng tôi “vạch lá tìm sâu” rồi bật khóc, ôm chặt bạn trai như thể tôi đang chia cắt mối tình Romeo – Juliet.
Tối hôm đó tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi hiểu rằng nếu còn tiếp tục sống ở căn nhà này, tôi sẽ không thể có nổi một ngày bình yên. Và con tôi, đứa trẻ sắp chào đời, cũng không đáng phải lớn lên trong một môi trường đầy mâu thuẫn, áp lực và bất công như vậy.
Sáng hôm sau, tôi xếp đồ. Mẹ chồng và em chồng chạy ra làm ầm lên nhưng tôi chỉ nói ngắn gọn:
– Con ra ở riêng.
Cả nhà nhốn nháo như thể tôi vừa phạm trọng tội. Mẹ chồng hét vào mặt tôi:
– Đồ vô ơn! Nhà này nuôi cô bao năm, cô lại dám ra ở riêng?
Tôi bật cười. Nuôi tôi ư? 3 năm nay, tiền sinh hoạt, tiền ăn uống, điện nước, cái gì cũng là tôi chi. Đến cả tiền mừng cưới em họ chồng, tôi cũng là người bỏ ra nhưng ngoài phong bì lại ghi đại gia đình chúc mừng.
Sau đó, tôi chuyển đến nhà cô bạn thân ở nhờ. Cô ấy thương tôi, dành cho tôi một phòng nhỏ. Tối hôm đó, tôi ngủ một giấc ngon lành sau bao ngày thức trắng.
Nhưng sóng gió chưa dừng ở đó. Hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ công an. Họ bảo tôi đến trụ sở làm việc vì có người tố giác tôi… trộm tiền.
Tôi chết lặng. Người tố tôi là mẹ chồng. Bà nói tôi mang theo tài sản của gia đình khi bỏ đi, cụ thể là sổ tiết kiệm trị giá 150 triệu đồng. Đáng nói, cuốn sổ đó đứng tên tôi, là tiền tôi dành dụm suốt 3 năm đi làm. Vậy mà giờ đây, bà muốn “lột sạch” cả danh dự của tôi.
Mẹ chồng đã mắng tôi là đồ vô ơn. (Ảnh minh họa)
Tôi đến trụ sở công an với đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc số tiền đó. Các anh công an lắng nghe câu chuyện và lắc đầu ngao ngán. Họ nói rõ:
– Chị không có dấu hiệu trộm cắp. Số tiền trong trên sổ tiết kiệm đứng tên chị, nguồn gốc hợp pháp.
Nhưng mẹ chồng tôi lúc ấy vẫn gào lên:
– Nó mang thai con cháu nhà tôi. Nó ôm cả tiền, cả cháu nội tôi bỏ nhà đi là nó sai.
Tôi hỏi lại:
– Vậy còn Ngọc? Có phải vì cô ấy là con ruột của mẹ nên được quyền yêu kẻ có vợ, tiêu tiền vô tội vạ và bắt chị dâu phục vụ không công? Cô ta làm như vậy là đúng?
Bà không trả lời được. Nhưng đáng buồn nhất là thái độ của chồng. Khi đó anh cũng có mặt, nhưng anh lại khuyên tôi đừng làm lớn chuyện, rằng mẹ chỉ nhất thời nóng giận. Nhưng đối với tôi, mọi giới hạn đã bị phá vỡ.
Ra khỏi đồn công an, tôi biết mình đã đúng khi chọn rời đi. Sau đó tôi đệ đơn ly hôn và dọn về nhà mẹ đẻ, sinh con trong vòng tay của mẹ ruột và bạn bè thương yêu. Bé gái chào đời khỏe mạnh, đáng yêu như thiên thần. Tôi đặt tên con là Minh Anh, mong con lớn lên thông minh, bản lĩnh và mạnh mẽ, không bị dồn ép như mẹ con từng bị.
Chồng cũ có đến vài lần, xin được gặp con, mong tôi quay về. Mẹ chồng cũ cũng xuống nước, khóc lóc xin lỗi. Nhưng, tất cả đã quá muộn.
Tôi không trách họ nữa. Tôi chỉ tiếc, giá như ngày trước họ biết trân trọng tôi thì gia đình đã không tan vỡ.
Bây giờ, tôi có một công việc ổn định, một đứa con ngoan, một cuộc sống tuy giản dị nhưng thanh thản. Tôi học được cách yêu bản thân, sống cho mình và cho con.
Tôi vẫn tin vào hôn nhân, nhưng sẽ không bao giờ đánh đổi lòng tự trọng để giữ một mái nhà không xứng đáng. Có người hỏi: “Ly hôn, chị có hối hận không?” Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời rằng ly hôn là quyết định đúng đắn nhất đời tôi.
Bình luận