Nỗi niềm ai tỏ

(Đọc “Nghiêng bóng lá” tập thơ của Nguyễn Thanh Kim, Nxb Hội Nhà văn, 2023)

Thực tình tôi không nhớ đây là tập thơ thứ bao nhiêu mà nhà thơ Nguyễn Thanh Kim đã tặng tôi. Chỉ đơn giản tôi với ông vừa là bạn văn chương với nhau từ 1998, khi tôi được nhà văn Lê Thấu nhận về làm việc ở báo Sức khỏe và Đời sống (Bộ Y tế). Khi ấy ông là Thư ký tòa soạn của báo, còn tôi mới về làm phóng viên biên tập ở Ban Quốc tế, do ông Hoàng Kỳ, con trai cả cụ Hoàng Cầm làm Trưởng ban.

Năm tháng qua đi, tôi và ông bạn Thanh Kim, vừa là đồng tuế, vừa là đồng nghiệp, lại cùng cơ quan nên ngày càng gần gũi thân tình và gắn bó với nhau hơn. Tôi đã được đọc khá nhiều thơ của ông kể từ ngày ấy đến nay.

Nỗi niềm ai tỏ - 1

Nhà thơ Nguyễn Thanh Kim

Cầm tập thơ mới xuất bản gần đây của nhà thơ Nguyễn Thanh Kim Nghiêng bóng lá, dày 110 trang, gồm 72 bài. Đọc đến những trang cuối, tôi còn thấy nhà thơ Nguyễn Thanh Kim đã xuất hiện trên thi đàn từ rất sớm, năm 1981 với tập thơ Nắng triền sông do NXB Tác phẩm mới (nay là Nhà xuất bản Hội Nhà văn) ấn hành, tức là trước khi ông vào học trường Viết văn Nguyễn Du khóa II, (1982- 1985). 

Sau 42 năm (1981-2023) cầm bút, nhà thơ Nguyễn Thanh Kim đã có trong tay lưng vốn khá đầy đặn với 24 tập thơ in riêng, 3 tập sách biên soạn, trong đấy có 2 tập thơ và 1 tập văn xuôi Người sinh Năm Sài Gòn viết về chân dung cố nhà văn Nguyên Hồng.

Ngoài ra ông còn góp mặt trong 8 tuyển tập thơ khác. Về sức lao động bền bỉ, âm thầm sống với thơ, vì thơ và cho thơ, có lẽ Nguyễn Thanh Kim là một trong số những người đầu bảng. Chính nhà thơ đã từng thổ lộ: “Vô nghĩ thế? Sao mà vô nghĩa thế/ cả đời tôi là một khối buồn/ chỉ có thơ tôi được giải thoát/ chỉ có thơ tôi mới thực là tôi…” (Tự cảm).

Nỗi niềm ai tỏ - 2

Tập thơ "Nghiêng bóng lá"

Quả là các cụ ta nói chẳng có sai: Văn là người. Cái tôi thi sĩ của ông trong thơ không khác nhau là bao với một ông bạn Thanh Kim bằng xương, bằng thịt ngoài đời từ khi ông và tôi cùng làm việc ở một tòa soạn báo và sau khi nghỉ hưu, thi thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau ở các sinh hoạt văn chương. Đấy là phong cách sống chậm, không vội vã, không bon chen, không ồn ào. Ông là một thế giới của riêng mình, không trộn lẫn vào bất cứ ai. Phong cách sống ấy người ta thường gọi là tuýp người hướng nội, có vẻ như khó hòa đồng với đám đông. Những tư chất ấy, ắt sẽ được ký thác vào đứa con tinh thần của mình những tâm sự hoài cổ. 

Có lẽ vì thế mà Nghiêng bóng lá có âm hưởng và giọng điệu chủ đạo là thức cảm hoài. Nỗi nhớ quê nhà, người thân, đấng sinh thành, thi hữu hay có thể chỉ là một người tử tế hoặc một tiếng gà gáy ở đâu đó mà ngẫu nhiên ông bắt gặp, đều có thể để lại trong tâm tưởng nhà thơ một nỗi niềm nhớ nhung, day dứt. “Nhớ hoài dáng mẹ nghiêng chao/ chuông chùa gióng giả lao xao. Mẹ về/ bánh đa quyện thấm cháo kê/ nhìn con xúm xít vẫy che. Mẹ cười/ … /Mẹ tôi tóc bạc lâu rồi/ hai vai quẩy gánh chợ người bán mua/ dội nắng lửa, sung ướt mưa/ nghĩ tôi khôn dại mà chưa đắp đền”… (Nhớ Mẹ)

Vâng, đây là hình bóng của một người mẹ Việt Nam sống ở những vùng quê nghèo khó phải tần tảo sớm hôm chạy chợ, bươn chải để kiếm vài đồng nuôi con. Nhưng đấy cũng chính là người mẹ của nhà thơ Thanh Kim ở vùng Kinh Bắc, nơi có bánh đa Kế và cháo kê nổi tiếng khắp vùng. 

Phần lớn các nhà thơ đều rất nhạy cảm, nên họ thường biết mình là ai trong cõi đời này. Họ luôn tự nhận mình là con ong, cái kiến hay cỏ, cây. Nhưng dù là ai hay cái gì đi chăng nữa, khi đã được trời đất sinh ra thì mỗi sinh thể đều có phận của nó. Nhưng với Nguyễn Thanh Kim, Phận cỏ ở đây không phải là thân phận cá nhân nhà thơ hay một ai đó mà là thân phận của nhân dân. Theo tôi, có lẽ đây là bài thơ hiếm hoi mà nhà thơ Nguyễn Thanh Kim bước vào lĩnh vực “phản biện xã hội” bằng thơ như thế này. Tôi nghĩ rằng đây là một tín hiệu vui với thơ ca nói chung và với nhà thơ Nguyễn Thanh Kim. 

Trong Nghiêng bóng lá, còn có một bài thơ nữa mà tôi thấy hơi lạ với phong cách thơ của Nguyễn Thanh Kim, nhưng đọc thích. Nó không chỉ mới về đề tài, thể thức, giọng điệu thơ, mà quan trọng là mới về cách nhìn vấn đề đổi mới, cách tân thơ. Đổi mới hay cách tân luôn là bản thể tồn tại của văn chương, nghệ thuật nói chung, thơ ca nói riêng. Nó cấu thành thuộc tính tự nhiên không thể tách rời trong  hoạt động sáng tạo của nghệ sĩ, nếu như anh ta không muốn mình bị bỏ lại phía sau vì suốt đời giậm chân tại chỗ. Thậm chí, với tư cách sáng tạo văn chương, nghệ thuật, không đổi mới, cách tân cũng có nghĩa là chết. 

Bài thơ Trật tự trong tập này đã đem đến cho tôi một cảm xúc mới lạ đối với thơ của Nguyễn Thanh Kim. “Những câu thơ/ bám vào/ tâm trí tôi/ ốc sên chậm chạp/…/ Những vần điệu/ chối bỏ/ tâm trí tôi/ dốc đèo/ cheo leo/…/ Cấu tứ/ ảnh hình/ lướt qua tôi/ cuốn phim quay chậm/…/ Vùng thoát ra/ đập vỡ/ xếp lại/ cái- trật- tự/ lay động/ hồn ta”.

Bài thơ có 4 khổ với tổng số chưa đủ 50 chữ (chính xác là 48 chữ) nhưng lại đem đến cho bạn đọc một cảm xúc khác lạ so với 71 bài thơ còn lại của Nghiêng bóng lá. Bài thơ như bị văng ra khỏi lề thói thơ Nguyễn Thanh Kim mà ta từng bắt gặp từ trước tới nay.

Nỗi niềm ai tỏ - 3

"Nghiêng bóng lá" không chỉ mới về đề tài, thể thức, giọng điệu thơ, mà quan trọng là mới về cách nhìn vấn đề đổi mới, cách tân thơ.

Ở bài thơ này, tôi thấy Nguyễn Thanh Kim có nhiều cái mới. Mới về ý thức tư duy thơ. Mới về thể thức, chuyển từ sự tuân thủ vần điệu của thơ truyền thống: lục bát, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn, thất ngôn tứ tuyệt… sang thể thức thơ tự do. Mới về giọng điệu thơ, chuyển từ “trật tự” theo đúng nghĩa đen của cụm từ này sang “trật tự” có nghĩa là không có “trật tự” nào cả. Cái “trật tự” của tự do sáng tạo thơ có thể được coi như một thứ “siêu trật tự”. 

Bởi lẽ, một khi nhà thơ có được sự tự do sáng tạo cá nhân, thì ắt thơ của anh ta sẽ tự gọi ra một loại “trật tự” của riêng mình. Nếu không có tự do sáng tạo cá nhân, cùng lắm nhà thơ cũng chỉ là kẻ đi sao chép cái “trật tự” của người khác một cách thô thiển và vụng về. 

Với một nhà thơ đã vượt qua ngưỡng ba phần tư độ tuổi bách niên (75/100), đã từng xuất bản trên dưới 30 đầu sách, chủ yếu là thơ, chỉ có một cuốn là văn xuôi và từng góp mặt trong 8 tuyển tập thơ, nghe chừng như đã mỏi lắm rồi. Vậy mà nhà thơ Nguyễn Thanh Kim còn dám “Vùng thoát ra/ đập vỡ/ xếp lại/ cái- trật- tự/ lay động/ hồn ta” quả là một điều quá sức với không ít người làm thơ. 

Tôi đánh giá cao sự cầu thị, những nỗ lực làm mới mình qua bài thơ Trật tự của Nguyễn Thanh Kim. Ở cái độ tuổi “thất thập cổ lai hy” mà còn muốn, còn dám làm mới mình với thơ quả là điều không nhiều người làm được. Có thể với nhiều người tôi không rõ, còn với Nguyễn Thanh Kim, một người bạn văn chừng 25 năm nay trong đó có tới 15 năm cùng làm việc ở tòa soạn báo, cả trong thơ và cả ngoài đời, ông là người sống với thơ, cho thơ và vì thơ đích thực, một cách âm thầm và chậm chạp, như chính ông đã từng thú nhận trong tập thơ này. 

Đỗ Ngọc Yên

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hành trình “Ngựa núi” với “Hồi chuông khát”

Hành trình “Ngựa núi” với “Hồi chuông khát”

Trần Hoàng Vũ Nguyên hiện công tác tại Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng vừa vinh dự được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam (Chuyên ngành thơ).Với hai tập thơ “Ngựa núi” và “Hồi chuông khát” tác giả Trần Hoàng Vũ Nguyên đã làm một cuộc hành trình khám phá bản thể tâm hồn mình để tìm mình và tới mình.