Mẹ kế mang thai, tôi nói tin này với mẹ ruột và lời bà nói khiến tôi hiểu mình nên làm gì
Tin đó đến với tôi như một tiếng sét. Tôi sợ. Sợ rằng khi có con ruột, mẹ kế sẽ thay đổi, sẽ không còn quan tâm tôi nữa, sẽ dồn hết tình cảm cho đứa trẻ trong bụng bà.
Tôi từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh, dù sống trong nhung lụa. Nhà tôi giàu, không thiếu thứ gì từ quần áo, đồ chơi, những chuyến du lịch xa xỉ… Nhưng điều mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng khao khát, là một gia đình hạnh phúc thì tôi chưa từng có.
Bố mẹ tôi ly hôn vào năm tôi học lớp 8. Những năm trước đó là chuỗi ngày địa ngục với tôi. Họ cãi nhau như cơm bữa, đập phá đồ đạc, thậm chí có lần tôi còn thấy mẹ tát bố.
Tôi thường trốn sau cánh cửa, lặng lẽ run rẩy như một con mèo ướt mưa. Tôi không nhớ nổi bao nhiêu cái bát đã vỡ, bao nhiêu tiếng gào thét đã vang lên trong căn nhà mà lẽ ra phải ấm áp và yên bình.
Sau ly hôn, tôi được giao cho bố nuôi vì ông có điều kiện kinh tế tốt hơn. Lúc đó, tôi giận mẹ. Rất giận. Trong đầu tôi chỉ nghĩ rằng: "Mẹ đã bỏ tôi rồi". Nhưng dần dần, tôi hiểu, có những cuộc hôn nhân không thể cứu vãn. Chỉ là… điều đó không làm vơi đi nỗi trống trải trong lòng tôi.
Tôi được giao cho bố nuôi vì ông có điều kiện kinh tế tốt hơn. (Ảnh minh họa)
Bố nhanh chóng tái hôn. Người phụ nữ đó, mẹ kế của tôi, trẻ hơn bố khá nhiều. Tôi không thích bà ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi nghĩ bà ấy đến với bố chỉ vì tiền. Tôi từng nói thẳng điều đó với bố, nhưng ông chỉ thở dài rồi mắng tôi:
- Con còn nhỏ quá, không hiểu hết chuyện của người lớn đâu. Đừng tự suy diễn nữa.
Tôi không chấp nhận điều đó. Tôi tìm đủ cách để gây khó dễ cho mẹ kế như làm bừa bộn nhà cửa lên, tỏ thái độ hỗn láo, thậm chí cố ý làm bà ấy mất mặt trước người ngoài. Tôi muốn bà ấy bỏ cuộc mà chủ động đề nghị ly hôn với bố tôi. Tôi muốn bố hiểu rằng, không ai có thể thay thế mẹ ruột tôi.
Nhưng mẹ kế không bỏ cuộc. Bà ấy cũng không mắng tôi, chỉ lặng lẽ dọn dẹp, nấu ăn, thỉnh thoảng mua cho tôi vài món đồ nhỏ xinh.
Ban đầu tôi nghĩ bà ấy giả tạo. Nhưng rồi... tôi thấy bà ấy cãi lại bố khi ông quát mắng tôi vô lý. Tôi thấy bà ấy ngồi cả đêm đắp khăn lên trán tôi khi tôi bị sốt. Tôi thấy đôi mắt bà ấy lo lắng thực sự khi tôi đi học về muộn không báo.
Dần dần, tôi buông bỏ sự cảnh giác. Không phải hoàn toàn chấp nhận, nhưng ít nhất là thôi gây chiến. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện, ăn cơm cùng nhau, xem phim vào cuối tuần. Tôi nhận ra, không khí trong nhà đã khác trước. Bố cũng ít ra ngoài xã giao hơn, hay về sớm ăn cơm nhà. Bữa ăn gia đình không còn là chuyện hiếm hoi.
Mọi thứ tưởng như đang dần tốt lên... cho đến khi mẹ kế mang thai. Tin đó đến với tôi như một tiếng sét. Bố vui lắm. Ông hớn hở thông báo trong bữa cơm:
- Con sắp có em rồi đấy.
Tôi cười gượng gạo, cố nuốt trôi miếng cơm đang nghẹn nơi cổ. Nhưng tối hôm đó, tôi đã bật khóc trong phòng.
Tôi sợ. Sợ rằng khi có con ruột, mẹ kế sẽ thay đổi, sẽ không còn quan tâm tôi nữa, sẽ dồn hết tình cảm cho đứa trẻ trong bụng bà. Tôi đã từng không có mẹ, nếu bây giờ lại bị mẹ kế xa lánh, tôi sẽ không chịu nổi.
Tôi sợ có con ruột, mẹ kế sẽ thay đổi, sẽ không còn quan tâm tôi nữa. (Ảnh minh họa)
Không biết chia sẻ cùng ai, tôi gọi cho mẹ ruột. Tôi không ngờ mẹ lại nghe tôi kể rất lâu, không giận dữ, không trách móc. Mẹ chỉ nhẹ nhàng nói:
- Con à, một người phụ nữ yêu chồng mình thì việc sinh con là điều bình thường. Mẹ kế con, nếu đã từng đối tốt với con, thì có thêm con ruột cũng không có nghĩa là bà ấy sẽ bỏ rơi con đâu.
Tôi im lặng. Mẹ nói tiếp:
- Trên đời này, không phải ai cũng may mắn có được một người phụ nữ sẵn sàng yêu thương con của người khác. Nếu con đã có được điều đó, thì hãy trân trọng. Mẹ xin lỗi vì không thể ở bên con, nhưng mẹ rất biết ơn vì có người có thể thay mẹ chăm sóc con.
Tôi bật khóc. Đó là lần đầu tiên mẹ xin lỗi tôi vì quá khứ, và cũng là lần đầu tôi thấy lòng mình nhẹ bẫng. Tôi hiểu rồi. Tôi không cần phải gồng mình lên để giữ lấy tình cảm. Tình yêu thật sự không phải là một miếng bánh bị chia phần, mà là ngọn lửa càng thắp lên thì càng sáng.
Sáng hôm sau, tôi chủ động hỏi mẹ kế:
- Con có thể giúp gì không ạ? Mẹ có mệt không?
Bà nhìn tôi sững sờ vài giây, rồi nước mắt rưng rưng. Tôi biết, mình đã làm điều đúng. Tôi bắt đầu chăm sóc mẹ kế nhiều hơn. Pha sữa, đỡ bà ngồi dậy, kể chuyện cười cho bà nghe. Bố nhìn tôi với ánh mắt khác. Còn mẹ kế, bà ấy ôm tôi rất chặt trong ngày em trai tôi chào đời:
- Con là con gái của mẹ.
Có thể tôi không có tuổi thơ hoàn hảo, nhưng tôi đang có một tương lai tốt đẹp. Một người sinh tôi, một người nuôi tôi, cả hai đều yêu tôi theo cách riêng của họ. Tôi sẽ không để bản thân sống trong thù hận và nghi ngờ nữa. Tôi sẽ học cách yêu thương, như cách cả hai người mẹ đã yêu tôi.
Bình luận