Ngày chồng cũ tái hôn, mẹ anh nhét vào tay tôi 2 tỷ kèm một câu nói khiến tôi nghẹn đắng
5 giờ sáng ngày cưới của họ, có tiếng gõ cửa dồn dập. Tôi mở cửa ra thì ngạc nhiên khi thấy người gõ cửa là mẹ chồng cũ.
Tôi cầm tấm thiệp cưới trên tay, chết lặng khi nhìn thấy tên chú rể. Là anh, chồng cũ của tôi. Và ngày tổ chức hôn lễ lại đúng vào ngày chúng tôi chính thức ký vào đơn ly hôn 2 năm về trước.
Trò đùa gì thế này? Một sự trùng hợp “vô tình” đến mức cay độc. Anh đã chọn ngày đó để rước người tình năm xưa, người đã chen ngang vào hôn nhân của tôi, về làm vợ.
Đã thế anh còn gửi thiệp mời cho tôi. Đó là sự thách thức, là đòn đánh vào lòng tự trọng, hay chỉ là sự tàn nhẫn vô tình? Tôi không biết. Nhưng có một điều tôi biết rõ, dù không còn yêu anh, tôi vẫn cảm thấy nhức nhối, vì chẳng ai xứng đáng bị đối xử như thế cả.
Chồng cũ gửi thiệp cưới đến khiến tôi nhức nhối. (Ảnh minh họa)
5 giờ sáng ngày cưới của họ, có tiếng gõ cửa dồn dập. Tôi mở cửa ra thì ngạc nhiên khi thấy người gõ cửa là mẹ chồng cũ. Bà mang theo một chiếc túi vải đã phai màu, rồi bà lôi ra một cuốn sổ tiết kiệm, tay run run đặt vào tay tôi:
- Con gái, trong này có 2 tỷ, là số tiền mẹ dành dụm trong suốt 30 năm qua. Mẹ cho con làm của hồi môn. Mẹ biết, con đã mất mát quá nhiều trong cuộc hôn nhân đó. Là mẹ không biết cách dạy con trai, là mẹ có lỗi với con. Mẹ không thể thay đổi những điều đã xảy ra, nhưng mẹ muốn con biết, mẹ vẫn luôn đứng về phía con.
Tôi lặng người, cổ họng nghẹn đắng, nước mắt lưng tròng. Tôi từng nghĩ sau ly hôn, mọi sợi dây kết nối giữa tôi và nhà chồng cũ sẽ đứt đoạn. Nhưng không. Người phụ nữ trước mặt tôi, người mẹ chồng cũ dịu dàng ấy, chưa một ngày quên tôi.
Tôi nhớ như in những ngày đầu làm dâu. Mẹ chồng cũ có giọng nói nhẹ nhàng, lúc nào cũng gọi tôi là con gái thay vì con dâu. Tôi nhớ có lần chỉ buột miệng nói thèm ăn tôm, vậy mà bà đã ngồi ở chợ từ 3 giờ chiều, giữa cái nóng gay gắt để chờ người bán hải sản buổi chiều mang hàng đến, chỉ để mua vài con tôm tươi về nấu món tôi thích.
Nhưng thời gian không chỉ mang đến những bữa cơm ấm cúng, nó cũng mang theo cả sự thật trần trụi là chồng tôi đã thay lòng. Anh lén lút qua lại với một đồng nghiệp nữ. Khi mẹ phát hiện, bà đã thẳng thắn nói chuyện với anh, nhưng khi cố gắng khuyên nhủ không được, bà đã thẳng tay tát anh và từ mặt anh.
Hai vợ chồng ly hôn. Tôi ra đi tay trắng vì chúng tôi không có tài sản chung, nhưng quyền nuôi con thuộc về tôi.
Sau khi ly hôn, mẹ chồng cũ thường xuyên đến thăm mẹ con tôi. Mỗi tuần, bà ghé qua vài lần, khi thì mang đồ ăn, khi thì mua chút đồ chơi cho cháu. Bà không còn là mẹ chồng tôi, nhưng trong lòng bà, tôi vẫn là con.
Sau khi ly hôn, mẹ chồng cũ thường xuyên đến thăm mẹ con tôi. (Ảnh minh họa)
Người phụ nữ mà chồng cũ tôi cưới hôm ấy chính là người từng xen vào hôn nhân của chúng tôi. Tôi không biết tại sao sau khi ly hôn chồng cũ không tái hôn ngay mà phải đợi 2 năm, có thể là do bị mẹ phản đối, có thể anh sợ điều tiếng hay vì lý do nào khác. Tôi không rõ, cũng chẳng quan tâm.
Nhưng tôi vẫn nhớ như in có một đêm người tình của anh gửi tin nhắn cho tôi:
- Chị buông tha cho anh ấy đi. Anh ấy chọn em. Trong tình cảm, người không được yêu mới là kẻ thứ 3.
Khi đọc những dòng ấy, tôi đã ngồi một mình trong phòng tắm, bật vòi nước thật lớn để che đi nước mắt. Không phải vì còn tiếc anh, mà vì tôi không hiểu sao mình lại trở nên nhỏ bé đến vậy. Tôi từng sống hết lòng, từng hy sinh cả tuổi trẻ cho một mái nhà, vậy mà đến cuối cùng, lại trở thành người phải “buông tha”.
Đêm chồng cũ tổ chức đám cưới, mẹ chồng cũ xin ngủ lại nhà tôi. Tôi hơi bối rối, nhưng không nỡ từ chối. Đêm ấy, bà ngồi rất lâu trong phòng khách. Bà bảo không thể nào ngủ yên được, vì bà không thể chúc phúc cho cuộc hôn nhân ấy. Rồi bà nắm tay tôi, dịu dàng nói:
- Con không còn là con dâu mẹ nữa, nhưng mãi mãi là con gái mẹ.
Tôi nghẹn ngào, nhất thời không biết phải đáp lại bà thế nào. Sáng hôm sau, mẹ chồng cũ nắm tay tôi trước khi rời đi, nói rất khẽ:
- Nếu sau này con lập gia đình mới, mẹ sẽ mang thêm tiền đến cho con làm của hồi môn. Mẹ mong con bắt đầu lại một chương mới, an yên và đủ đầy hơn.
Tôi chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
Có những mối quan hệ tưởng chừng đã kết thúc theo một tờ giấy ly hôn, nhưng hóa ra vẫn còn đó. Mẹ chồng cũ tuy không còn là mẹ chồng tôi nữa, nhưng bà vẫn âm thầm ở lại bên tôi, lặng lẽ như bóng mát, che chở tôi giữa nắng gắt cuộc đời. Và, phần tình cảm này thật đáng quý.
Bình luận