Thấy khuôn mặt lạnh của chồng khi mẹ vợ nhập viện, tôi tự trách vì luôn hiểu lầm anh
Những lời anh nói bối rối, nghẹn ngào không biết phải nói gì. Tôi đã sai, tôi đã không hiểu anh.
Tôi mới kết hôn được 1 năm và đang chăm sóc đứa con nhỏ mới chỉ 2 tháng tuổi. Tuy nhiên, cuộc sống của chúng tôi không hề màu hồng, luôn có những điều chưa vừa ý về nhau.
Chồng tôi là người rất kĩ tính, đặc biệt là trong chuyện tiền bạc. Mỗi tháng, anh chỉ đưa cho tôi 4 triệu để chi tiêu cho gia đình, còn lại anh đều gửi hết vào tài khoản tiết kiệm. Thỉnh thoảng, khi tôi cần tiền mua sữa cho con, anh lại mắng tôi vì không biết tiết kiệm. Anh luôn nói:
- Dùng sữa bình thường cũng được mà em, sao cứ phải dùng sữa ngoại làm gì cho đắt. Bao nhiêu đứa trẻ dùng sữa bình thường mà vẫn phát triển khỏe mạnh, cao lớn thông minh đó thôi. Chúng ta phải lo cho tương lai của con cái, không thể sống chỉ vì hôm nay.
Tôi biết anh lo lắng cho gia đình, nhưng đôi khi cảm giác như tôi đang bị giam cầm trong sự chặt chẽ của những quy tắc tài chính ấy. Tuy nhiên, tôi không cãi chồng, bởi anh cũng chẳng bao giờ tiêu xài cho bản thân, không nhậu nhẹt, không chơi bời gì cả. Mọi đồng tiền anh kiếm được đều dành cho gia đình.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, tôi dần quen với việc sống trong sự tiết kiệm khắt khe, nhưng có lúc tôi cũng thấy mệt mỏi vì thiếu thốn quá. Nhưng tôi nghĩ, vì con cái, tôi phải kiên nhẫn.
Khi tôi cần tiền mua sữa cho con, anh lại mắng tôi vì không biết tiết kiệm. (Ảnh minh họa)
Một ngày, khi đang cho con ngủ, tôi bỗng nhận được tin mẹ tôi bị tai nạn giao thông, đang được đưa vào viện cấp cứu. Tim tôi như ngừng đập, tôi vội vã gửi con cho mẹ chồng rồi hối hả chạy đến bệnh viện.
Khi đến bệnh viện, tôi không nhìn thấy mẹ đâu, chỉ thấy chồng tôi đứng ngay quầy viện phí, mặt lạnh như tiền, đang cầm một xấp tiền lớn. Tôi chạy lại gần và hỏi:
- Mẹ em sao rồi? Mẹ đang nằm ở phòng nào? Anh lấy đâu ra số tiền lớn như vậy?
Chồng nhìn tôi một cách bình tĩnh, không hề có chút lo lắng nào. Anh thản nhiên trả lời:
- Khi chị gái em gọi điện báo tin, anh đã chạy ngay ra ngân hàng rút 50 triệu. Số tiền viện phí ban đầu là 30 triệu, anh đã đóng hết rồi. Còn lại 20 triệu, anh đưa cho chị em để lo thêm cho mẹ.
Tôi chết lặng. Những gì tôi nghĩ về anh bấy lâu nay đều sai. Tôi cứ nghĩ chồng tôi là người keo kiệt, chỉ chăm chăm tiết kiệm cho tương lai của gia đình chúng tôi mà quên đi hiện tại. Nhưng bây giờ, đứng trước tôi là người đàn ông sẵn sàng hy sinh hết những gì mình có để lo cho gia đình, bao gồm cả nhà vợ. Tôi cảm thấy bối rối, lạc lõng và cảm giác hối hận dâng lên trong lòng.
Tôi hỏi lại, cố gắng giấu đi sự xúc động:
- Nhưng… anh không nghĩ rằng đây là trách nhiệm của gia đình em sao? Chị gái em cũng có thể lo cho mẹ mà, sao anh phải lấy tiền mình dành dụm bao lâu nay ra như vậy?
Khi đến bệnh viện, tôi không nhìn thấy mẹ đâu, chỉ thấy chồng tôi đứng ngay quầy viện phí, mặt lạnh như tiền. (Ảnh minh họa)
Anh im lặng một lúc, rồi nhìn tôi với ánh mắt kiên quyết:
- Chị em cũng có phần, vì cả em và chị ấy đều là con của mẹ. Nhưng khi mẹ gặp nạn, cần có người đứng ra lo liệu trước đã. Anh là người đàn ông trong nhà, trách nhiệm của anh là bảo vệ gia đình, dù bất cứ giá nào. Anh không thể đứng nhìn mẹ em gặp khó khăn mà không làm gì. Sau này mẹ xuất viện thì tính sau cũng không muộn.
Những lời anh nói bối rối, nghẹn ngào không biết phải nói gì. Tôi đã sai, tôi đã không hiểu anh. Bấy lâu nay, tôi cứ trách anh vì sự tiết kiệm khắc khe của mình, nhưng hôm nay tôi nhận ra rằng chính anh mới là người lo lắng và bảo vệ gia đình thật sự.
Nhưng rồi, một câu hỏi lại xuất hiện trong đầu tôi: "Liệu tôi có nên yêu cầu chị gái tôi đóng góp một phần viện phí không?" Có lẽ chị gái sẽ không muốn bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy, bởi tôi hiểu tính chị. Từ ngày lấy chồng đến nay, chị có biếu bố mẹ được đồng nào đâu.
Trong lúc tôi còn đang lưỡng lự, chị gái gọi điện đến, giọng đầy lo lắng:
- Em có gặp Kiên (tên chồng tôi) ở bệnh viện không? Nó đã đóng viện phí giúp mẹ rồi, chị thì đang ở bên mẹ đây, em không phải lo đâu.
Chị nói vậy nhưng tôi lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Vì sao chị ấy lại nói một cách quá nhẹ nhàng như vậy?
Tôi đứng lặng im, cảm giác như mình đang đứng giữa hai ngã đường, trong lòng có những cảm xúc lẫn lộn. Tôi không biết liệu có nên yêu cầu chị gái trả lại một phần viện phí hay không, hay cứ để chị chủ động nói, nếu không đề cập thì thôi để tránh nhà cửa không yên.
Nhưng một điều chắc chắn là, hôm nay, tôi đã hiểu ra chồng tôi không phải là người tham lam, mà là người luôn sẵn sàng làm tất cả vì gia đình, và tôi cần phải học cách trân trọng anh hơn nữa.
Bình luận