Thấy mặt cô dâu của bạn thân, tôi liền lao lên sân khấu nắm tay cô ấy, cả hôn trường vỗ tay chúc mừng
Nhìn bên ngoài, có lẽ ai cũng nghĩ tôi là một người bình thường, sống bình yên như bao người trẻ khác. Nhưng chỉ có tôi mới hiểu, trong tim mình vẫn luôn có một khoảng trống, một nỗi day dứt chưa bao giờ nguôi ngoai…
Tuần trước, tôi nhận được lời mời cưới từ một người bạn đại học thân thiết. Tôi đồng ý ngay không chút do dự. Dù cuộc sống bộn bề, tôi vẫn luôn trân trọng những tình bạn thật lòng như vậy.
Ngày cưới diễn ra vào một buổi chiều mùa thu đẹp trời. Tôi đến sớm phụ bạn dọn dẹp, tiếp khách. Tới giờ làm lễ, tôi cùng mọi người ngồi xuống, chuẩn bị chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc nhất của bạn mình.
Đèn sân khấu dịu lại, một đoạn video được trình chiếu trên màn hình lớn. Đó là hành trình lớn lên của cô dâu và chú rể, từ những bức ảnh ngây thơ khi còn bé tí, đến khi đi học, trưởng thành rồi yêu nhau và chụp ảnh cưới.
Ngay từ bức ảnh đầu tiên, tim tôi như ngừng đập. Trong ảnh là một cô bé khoảng 3 tuổi, mặc váy hoa, cột tóc hai bên, đôi mắt sáng long lanh, nụ cười hồn nhiên và… vô cùng quen thuộc.
Tôi chết sững. Bức ảnh ấy giống em gái tôi đến từng chi tiết nhỏ, từ ánh mắt, dáng đứng đến biểu cảm khi cười. Tôi lấy vội trong ví ra tấm ảnh cũ kỹ đã phai màu, bức ảnh duy nhất chụp em gái tôi trước khi em mất tích để so sánh.
Ảnh hồi nhỏ giống, tên cũng giống. Và trực giác mách bảo, đó chính là cô em gái đã thất lạc 18 năm của tôi.
Năm đó mẹ đưa tôi và em gái đi chơi. Khi mẹ đi vệ sinh, mẹ bảo tôi trông em nhưng vì mải chơi tôi đã để lạc mất em. Từ đó đến nay, cả gia đình tôi đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng không có kết quả và chuyện đó đã trở thành nỗi day dứt trong lòng tôi.
Bạn mời tôi đến dự đám cưới và tôi đồng ý. (Ảnh minh họa)
Không thể ngồi yên được nữa, khi cô dâu chú rể bước lên lễ đường, tôi lao thẳng lên sân khấu, nắm chặt tay cô dâu trong ánh mắt sững sờ của tất cả quan khách. Cô dâu giật mình:
- Anh là ai? Anh làm gì vậy?
Tôi nghẹn ngào không nói nên lời, nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt vừa kinh ngạc, vừa đau đớn, vừa hạnh phúc. Chú rể chạy tới gạt tôi ra rồi hoảng hốt hỏi:
- Hạo, chuyện gì vậy? Cậu say à?
Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, quay sang nói với bạn:
- Xin lỗi… mình không cố ý phá hỏng lễ cưới. Nhưng… mình nghĩ cô dâu của cậu chính là em gái ruột của mình, người đã mất tích 20 năm trước.
Không khí trong khán phòng lập tức như đóng băng. Mọi người xôn xao bàn tán, không hiểu tôi đang nói thật hay đùa.
Tôi lấy tấm ảnh cũ từ ví ra, giơ lên trước mặt mọi người. Ánh mắt cô dâu lúc này cũng đã thay đổi. Cô ấy nhìn tôi rất lâu, rồi nhìn vào bức ảnh… Ánh mắt ấy dần dần đỏ hoe.
Sau vài giây im lặng, cô dâu nghẹn ngào:
- Quả thực bức ảnh đó rất giống em hồi nhỏ. Đúng là năm xưa em đi lạc, mẹ nuôi đã tìm thấy em và nhận nuôi em đến bây giờ. Vì hồi đó em còn quá nhỏ, chỉ nhớ tên của mình nên không thể tìm lại được người thân. Thật không ngờ…
Nói xong, em liền lấy ra sợi dây chuyền bằng bạc có khắc tên em mà mẹ đã làm cho em năm xưa. Mọi thông tin đều trùng khớp. Lúc đó, tôi và em gái chỉ biết ôm nhau khóc, cả hôn trường cũng xúc động vỗ tay chúc mừng chúng tôi tìm được người thân.
Tôi vô cùng sững sờ khi thấy ảnh cô dâu trên màn hình. (Ảnh minh họa)
Sau lễ cưới, tôi cùng em gái và gia đình nuôi của em ngồi lại nói chuyện. Tôi đưa cho em xem những bức ảnh cũ, kể về bố mẹ giờ đã già yếu vì năm tháng mỏi mòn tìm con. Em xúc động đến mức không ngừng khóc, liên tục nói:
- Anh ơi, em xin lỗi… Em muốn về nhà… Em muốn gặp bố mẹ…
Vài ngày sau, tôi đưa em về quê. Bố mẹ tôi khi nhìn thấy em gần như không thể tin vào mắt mình. Mẹ tôi lắp bắp hỏi:
- Là con sao… Là con thật sao?
Cả nhà ôm nhau bật khóc như những đứa trẻ, khóc cho 20 năm thất lạc, cho những nỗi đau không thể nói thành lời và cho kỳ tích mà cuộc sống đã mang lại.
Giờ đây, tôi mới thực sự cảm thấy trái tim mình lành lại một chút. Sau ngần ấy năm, tôi không còn trách bản thân, không còn là cậu bé sống trong mặc cảm tội lỗi nữa. Vì em đã trở về. Dù muộn, nhưng vẫn là đủ đầy.
Đám cưới hôm đó, đáng lẽ là của người khác. Nhưng cuối cùng, lại là ngày tôi tìm lại được gia đình.
Cuộc đời luôn giấu những món quà bất ngờ trong những thời khắc tưởng chừng bình thường nhất. Đôi khi, điều kỳ diệu đến không phải để ta mộng mơ, mà để ta tin rằng trên đời này, vẫn còn có những cuộc đoàn tụ đầy nước mắt, nhưng ngập tràn hạnh phúc.
Bình luận