Thấy thứ bên trong hộp bánh trung thu bà thông gia tặng, mẹ tôi sững người còn tôi bật khóc
Trung Thu năm nay đối với tôi không chỉ là một dịp lễ đoàn viên bình thường, mà còn là một ngày khiến tôi nhớ mãi trong đời.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn. Bố tôi mất khi tôi mới chỉ 5 tuổi. Hình ảnh về bố trong trí nhớ tôi chỉ còn là vài mảnh vụn mơ hồ. Đó là tiếng cười vang khi ông cho tôi cưỡi trên vai, những chiều ông dắt tôi đi dạo quanh xóm… Nhưng tất cả chỉ là ký ức lờ mờ của một đứa trẻ con chưa kịp hiểu hết thế nào là mất mát.
Từ ngày bố mất, mẹ tôi chưa từng cười như xưa. Cuộc sống của mẹ như đóng lại một nửa. Nhiều người từng khuyên mẹ nên tái hôn, tìm một người đàn ông khác để nương tựa, để có người cùng sẻ chia. Nhưng mẹ tôi cứng cỏi lắm, bà chỉ lắc đầu và nói:
- Mẹ chỉ cần con là đủ.
Vậy là suốt hơn 20 năm sau đó, mẹ sống vì tôi, dành cả tuổi xuân và cuộc đời mình để nuôi tôi khôn lớn. Cuộc sống mẹ con tôi không khá giả gì. Mẹ làm nhiều nghề để có thể lo cho tôi ăn học. Khi lên cấp ba, tôi bắt đầu đi làm thêm để san sẻ gánh nặng vì tôi không muốn mẹ quá vất vả. Lên đại học, tôi vẫn vừa học vừa làm, tự kiếm tiền sinh hoạt để mẹ đỡ lo.
Sau khi bố mất, mẹ ở vậy chăm sóc tôi khôn lớn. (Ảnh minh họa)
Ra trường, tôi ở lại thành phố làm việc. Có việc làm ổn định, tôi bắt đầu có thể tự lo cho bản thân và đỡ đần mẹ nhiều hơn. Tôi nhớ những lần lãnh lương đầu tiên, người tôi nghĩ đến luôn là mẹ. Mỗi khi có tiền, tôi lại mua cho mẹ bộ quần áo mới, vài lọ mỹ phẩm dưỡng da, hay đơn giản chỉ là những món ăn mẹ thích nhưng trước giờ không dám mua.
Rồi tôi gặp chồng mình, anh là một người đàn ông hiền lành, tử tế. Chúng tôi yêu nhau và đi đến hôn nhân. Ngày cưới, mẹ nhìn tôi thật lâu rồi bật khóc, có lẽ vì hạnh phúc khi thấy con gái khoác lên chiếc váy cưới, cũng có lẽ vì không nỡ xa con gái.
Tuy nhà chồng tôi không xa nhà mẹ, nhưng cuộc sống sau khi lấy chồng không còn nhiều thời gian để tôi có thể ở bên mẹ như trước nữa.
May mắn thay, tôi gặp được một gia đình chồng tốt. Bố mẹ chồng không phân biệt dâu – con, nhất là mẹ chồng. Bà thương tôi thật lòng, lo lắng, quan tâm đến từng miếng ăn, giấc ngủ của tôi như thể tôi là con gái ruột của bà vậy. Tôi thật sự biết ơn vì điều đó.
Năm thứ hai sau khi cưới, tôi sinh con gái. Khi tôi ở cữ, mẹ không đến được vì sức khỏe bà lúc đó không ổn. Tôi rất lo cho mẹ.
Tôi từng nhiều lần mời mẹ về sống cùng, thuê nhà gần nhà tôi để tiện chăm sóc, nhưng mẹ nhất quyết từ chối. Bà nói bà quen cuộc sống ở nơi cũ rồi, không muốn thay đổi, nhưng tôi biết thực ra mẹ sợ làm phiền vợ chồng tôi, sợ trở thành gánh nặng.
Về tài chính, sau khi có con, con gái hay ốm đau, tôi nghỉ việc để chăm con nên không biếu tiền mẹ đều đặn như trước nữa. Mọi chi tiêu giờ đều dựa vào chồng tôi, và tôi sợ nếu cứ gửi tiền nhiều cho mẹ, sẽ khiến chồng hay mẹ chồng cảm thấy không thoải mái. Dù trong lòng luôn canh cánh nỗi lo cho mẹ, tôi vẫn không dám thể hiện quá rõ.
Tôi từng bảo mẹ dọn đến ở gần, nhưng bà không chịu. (Ảnh minh họa)
Trung thu năm nay, vì điều kiện không cho phép nên tôi không thể về ăn với mẹ bữa cơm như năm ngoái. Tôi buồn lắm, nhưng không ngờ cuối tuần vừa rồi chồng bất ngờ đón mẹ vợ đến nhà. Nhìn thấy mẹ, tôi mừng đến rơi nước mắt. Hóa ra chồng âm thầm lên kế hoạch từ trước, chỉ để tôi một mùa trung thu trọn vẹn.
Hôm đó, bữa cơm gia đình thật ấm cúng. Mẹ tôi ngồi cạnh mẹ chồng, hai bà mẹ cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Tôi chưa từng nghĩ rằng mẹ tôi, người phụ nữ sống khép kín, ít nói, lại có thể cười thoải mái như thế bên một người phụ nữ khác. Khoảnh khắc đó, tôi thấy trái tim mình như được sưởi ấm.
Chiều chủ nhật, khi mẹ tôi chuẩn bị về, mẹ chồng tôi đã lấy một hộp bánh trung thu trao tận tay bà và nói:
- Chị mang về ăn nhé, bánh này tôi mua loại ngon nhất đấy.
Tôi biết, đó là hộp bánh bà đã đi chọn rất kỹ. Mẹ tôi gật đầu cười hiền, nhận quà rồi về. Đến khuya hôm đó, tôi nhận được điện thoại của mẹ. Bà nói:
- Con à, mẹ chồng con sao lại để tiền trong hộp bánh vậy? Mẹ đếm rồi, hơn 10 triệu lận!
Tôi sững người, không tin vào tai mình. Tôi liền đi hỏi mẹ chồng. Bà chỉ nhẹ nhàng nói:
- Mẹ con đã một mình nuôi con lớn, thật không dễ dàng gì. Mẹ cũng biết con trăn trở, áy náy vì không chăm sóc cho mẹ con được chu đáo. Nhưng giờ chúng ta là một gia đình thì mẹ con cũng là người nhà của mẹ. Mẹ đưa số tiền đó là để con yên tâm, sau này cứ thoải mái hiếu thảo với mẹ mình, mẹ luôn ủng hộ con.
Nghe đến đó, tôi bật khóc, nước mắt cứ thế trào ra. Mọi người thường nói mẹ chồng không bao giờ là mẹ ruột. Nhưng mẹ chồng tôi, bà không chỉ là mẹ chồng, mà thực sự là một người mẹ thứ hai của tôi.
Bình luận