Đọc đầy hứng thú

Michael Krüger, nhiều năm là Giám đốc Nhà xuất bản Hanser Verlag, hồi tưởng một cách đầy cuốn hút tới nhiều nam, nữ tác giả, những người mà ông đã từng gặp.

Có ít người mà mà cái tên của họ lại gắn bó với hoạt động văn học tiếng Đức như Michael Krüger. Trên 25 năm ông là giám đốc văn học của Hanser mà bên cạnh Suhrkamp, chắc chắn nó là nhà xuất bản tiếng Đức nổi tiếng nhất sau 1945. Khi 2003, Krüger về hưu, ông nhận được nhiều lời chào mời tuyệt vời để viết tiểu sử tự biên của ông, thậm chí từ nước ngoài. Ông nói như vậy ở lời mở đầu cuốn sách mới của ông.

Sau đó ông liệt kê ra những vấn đề mà ở 400 trang tiếp theo ông không đề cập tới: xung quanh những cãi cọ chính trị không có hồi kết trong giới trí thức nước Cộng hòa Liên bang Đức thời trước, xung quanh những việc nội bộ thời ông ở hoạt động xuất bản và xung quanh ý niệm về những công việc với nhiều nam, nữ tác giả, những người mà ông đã từng chăm sóc họ. Có vẻ hầu như là Krüger muốn thanh minh cho điều rằng, ông vừa mới không viết một cuốn tiểu sử tự biên theo nghĩa cổ điển, và cho điều rằng, ông đã kể gì thay cho cái đó.

Lẽ ra điều ấy đã chẳng cần thiết.

Bởi vì ngay cả khi Krüger với tiêu đề cuốn sách của ông “Verabredung mit Dichtern”. “Erinnerungen und Begegnungen” - Cuộc hẹn với các nhà thơ. Những hồi tưởng và những cuộc gặp gỡ “đụng chạm rất mạnh ngược với các quy tắc bút pháp, tránh những từ mà nó kết thúc bằng - ung (thêm nó vào để danh từ hóa động từ gần như sự ở tiếng Việt, N.D.), bởi vì nghe nó cứ như tiếng Đức của quan chức và của các nhà tư tưởng, ông đã viết một câu chuyện rất cuốn hút về cuộc đời mình. Nó ít xoay quanh chính bản thân ông, mà quanh tất cả những người mà ông đã từng gặp trong tiến trình cuộc đời mình.

Đọc đầy hứng thú - 1

Giám đốc nhà xuất bản Krüger với bà chủ nhà sách người Ý Feltrinelli.

Về cơ bản, cuốn sách là một sự lai tạp. Trong chương đầu gồm trên 100 trang, tác giả hồi tưởng lại thời thơ ấu và thời thanh niên của mình ở phía Tây của thành phố Berlin bị chia cắt sau Thế chiến. Krüger biết kể chuyện. Câu chuyện của ông nhanh chóng cuốn hút người đọc. Những địa điểm trung tâm của nó là các hồ ở Tây Berlin: "Trong khi Wannsee và trước hết là bãi tắm chủ yếu là dành cho giáo dục giới tính, dạo chơi và chỉ dẫn, thì Nikolassee với những bờ lau sậy có che chắn của nó lại thuận lợi cho xu hướng ưu tư của tôi, và tôi có thể nhanh chóng đến Schlachtensee để hiến mình cho đam mê đọc sách".

Thuộc những tác giả mà anh bạn trẻ Michael Krüger đọc, có John Steinbeck là nhà văn Mỹ. Ông là một trong số những tác giả được đọc nhiều nhất của thế kỷ XX và đã viết nhiều tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch bản. Có thời gian ông hoạt động ở tư cách là nhà báo và năm 1943 là bình luận viên chiến tranh trong Thế chiến Hai. Năm 1940 ông nhận Giải Pulitzer cho tiểu thuyếtFrüchte des Zorns - Những hoa trái của giận dữ” và 1962 Giải Nobel văn chương, Knut Hamsun là một trong số những nhà văn Na Uy nổi tiếng nhất của đầu thế kỷ XX và đại diện chính của nền văn học hiện đại ở bước chuyển từ thời lãng mạn muộn và chủ nghĩa tự nhiên sang Thời Hiện đại Cổ điển; Hermann Hesse là nhà văn, thi sĩ và họa sĩ Đức - Thụy Sĩ. Ông nổi tiếng với các tác phẩm văn xuôi như SiddharthaDer Steppenwolf - Sói hoang mạc, DemianDas Glasperlenspiel - Trò chơi cườm thủy tinh cũng như Narziß và Goldmund và các bài thơ của ông (như Stufen-Bậc thang). Năm 1946 ông được trao Giải Nobel văn học, 1954 được nhận Huân chương Pour le Mérite - dành cho cống hiến cho khoa học và nghệ thuật. "Tôi càng đọc thì cuộc đời tôi càng phức tạp hơn", ông viết: "nó phức tạp tới mức mẹ tôi phải thật sự lo lắng cho tôi". Bà mẹ coi ông là "quá thật thà". Khi ngày hôm nay Krüger viết như thế, có lẽ cũng là do đỏng đảnh. Cuối cùng thì ông cũng đã xây dựng cuộc đời mình trên cơ sở yêu thích và ủng hộ văn chương và tương ứng cũng cho tất cả những người có tính đỏng đảnh như chính ông.

Mối quan hệ của Krüger với nhiều tác giả mà ông đã đọc và đã gặp, đã tạo nên cấu trúc cho cuốn sách của ông. Các chương nối tiếp câu chuyện thời thanh niên của ông được phân chia hệt như một cuốn sách tra cứu. Đầu tiên vấn đề xoay quanh một vài trí thức dùng tiếng Đức, rồi sau đó ông thay đổi ra nước ngoài, phân chia ra theo từng nước. Khi đó Krüger ít nhớ đến những người nổi tiếng, mà ông đã từng gặp, hơn là những người mà ông cảm thấy gần mình hơn bởi ấm áp tình người. 

Một vài người trong số đó ngày hôm nay hầu như đã bị rơi vào quên lãng. Krüger kể về họ với nhiều sự đam mê tới mức khi đọc người ta nẩy ra ý muốn được trực tiếp tự chính mình khám phá lại họ. Cái ấy ra sao nhỉ với Walter Höllerer là nhà văn, nhà phê bình văn học và nhà khoa học về văn chương người Đức. Từ 1959 đến 1988 ông là giáo sư khoa học về văn chương ở Trường Đại học Kỹ thuật TU Berlin. Höllerer là thành viên  Nhóm 47, sáng lập viên tạp chí Akzente-Trọng âm và hội Literarisches Colloquium - Hội đàm văn chương Berlin, một người theo chủ nghĩa cá nhân mà chỉ với tiếng cười mình có thể xua đuổi lũ quỷ - liệu có nên lại tìm mua các tuyển tập văn chương thời hậu chiến của ông chăng? Hay một cuốn sách của Reinhard Lettau là nhà văn Đức - Mỹ. Ông lớn lên ở Erfurt rồi 1947 cùng gia đình chuyển về Karlsruhe, ở đấy sau 2 năm ông tốt nghiệp Trung học. Từ 1950 đến 1955 ông học Văn học Đức ở HeidelbergKöln và Hoa Kỳ. Sau đó ông là phó giáo sư ở Trường đại học Harvard University ở CambridgeMassachusetts, và ở Đại học Smith CollegeNorthampton, Massachusetts. Ông có bằng TS năm 1960 ở Harvard với luận văn mang tiêu đề Utopie und Roman; Untersuchungen zur Form des deutschen utopischen Romans im zwanzigsten Jahrhundert-Viễn tưởng và tiểu thuyết, các khảo cứu về hình thức của tiểu thuyết viễn tưởng Đức ở thế kỷ hai mươi, tác giả từng sống  nhiều năm ở California mà, theo Krüger, biết kể chuyện "theo cách nghệ sĩ cao siêu"  và với sự châm biếm vui vẻ? Hay của Italo Calvino  là một trong số những nhà văn Ý nổi tiếng nhất ở nửa sau thế kỷ 20. Ngày nay ở Italia, nhiều cuốn sách của ông đã thành di sản dân tộc và sách giáo khoa, tác giả người Ý mà từ hiên nhà ông, Krüger tán dương như thế bởi vì nó cho ông tầm nhìn đẹp nhất của Rôma.

Như bất cứ trí thức Đức thời ông, Krüger yêu thích Italia, tương ứng là chương Italia dài thuộc những đỉnh cao cuốn sách của ông: "Vào ngày 01.12.1981 tôi lên đường từ sớm từ Munich và chạy qua tất cả các thành phố nổi tiếng, những cảnh vật và các tác phẩm nghệ thuật rồi thẳng đến Rôma mà khi đến thì hoàng hôn vừa buông xuống".

Krüger nhiều lần lạc đường, cuối cùng dừng xe ở biển cấm dừng trước cửa một bệnh viện và hỏi một người đi đường bằng thứ tiếng Ý học được ở "các tiệm ăn ở Munich", Viện Văn hóa Đức, cái villa Massimo, nằm ở đâu. Người đi đường này trả lời ngắn gọn: "Next door-Cánh cửa tiếp theo".

Như sau này Krüger biết ra, đấy là nhà văn Alberto Moravia là nhà văn và chính trị gia người  Italia, trên đường đến bệnh viện thăm bà vợ đã ly dị của ông, nữ văn sĩ Elsa Morante. Cuối cùng Krüger kết bạn với bà này hệt như với bà chủ nhà sách Inge Feltrinelli là nữ nhiếp ảnh gia và chủ nhà sách người Đức – Ý hay Natalia Ginzburg là một trong số những nhà văn nổi tiếng nhất của văn học Italia thế kỷ XX, một nhân vật gây ấn tượng đặc biệt khác của nền văn học hậu chiến Italia, mà bà này sống ở một palazzo gần Pantheon. Và dĩ nhiên khi Krüger nói về họ, người ta cũng muốn ngay lập tức đọc lại những cuốn sách của họ. 

Điểm quyến rũ của "Cuộc hẹn với các nhà thơ" là nó cho thấy chẳng cuộc đời mà ở đó hoàn toàn tự nhiên là phải gặp các nhà văn. Về chuyện ấy Krüger kể hết sức khờ khạo và đầy đam mê, đôi khi tự diễu cợt – và như vậy nên người ta muốn, khi ông tròn 80 tuổi vào năm nay, không chỉ chúc mừng mà còn nói một lời nhắn nhủ: cả trong tương lai cũng xin ông đừng viết những tiểu sử tự biên chán ngắt, mà một lần nữa hãy viết một cuốn sách hay ho, đáng ngạc nhiên đến thế!

Dịch từ Spiegel số 48 ra ngày 25 tháng 11 năm 2023

Ngụy Hữu Tâm

Tin liên quan

Tin mới nhất

4 chòm sao khó có chuyện quay lại sau chia tay

4 chòm sao khó có chuyện quay lại sau chia tay

Đối với những người thuộc 4 chòm sao này, việc hàn gắn sau chia tay gần như là điều không thể. Ngay cả khi trong lòng còn tình cảm, một khi đã quyết, họ sẽ rời đi không ngoảnh lại.