Vợ mang thai sau khi đi công tác, tôi quyết ly hôn, một tháng sau nhận được kiện hàng mà choáng
Chúng tôi khó có con, làm IVF còn thất bại, mấy tháng nay còn chẳng gần gũi thì sao cô ấy mang thai được chứ? Đứa trẻ này từ đâu ra?
Tôi đã từng nghĩ, không điều gì có thể phá vỡ được cuộc hôn nhân mà tôi và vợ cùng nhau xây dựng suốt 7 năm trời. Chúng tôi không phải mẫu đôi vợ chồng hay đăng ảnh hạnh phúc lên mạng, không thường xuyên đi du lịch nắm tay nhau trên bãi biển hay tặng quà cho nhau vào mỗi dịp lễ. Nhưng, chúng tôi từng có một điều bền vững, đó là sự tin tưởng.
Cho đến khi cô ấy mang thai. Nghe thì vô lý, phải không? Người ta ly hôn vì không có con, còn tôi, tôi ly hôn vì vợ mình có thai.
Chúng tôi cưới nhau năm tôi 29 tuổi, cô ấy 27 tuổi. Cả hai đều bận rộn với công việc. Tôi làm ở một công ty công nghệ, còn cô ấy là quản lý cấp cao trong một tập đoàn nước ngoài. Ngay từ đầu, chúng tôi đã biết con cái sẽ không đến sớm, và cũng không quá đặt nặng. Nhưng thời gian trôi, tôi bắt đầu mong có một đứa trẻ.
Chúng tôi đã thử, và thất bại. Hai năm trước, chúng tôi bắt đầu hành trình IVF chông gai, mệt mỏi và đầy áp lực. Một lần cấy thất bại, rồi một lần nữa. Chúng tôi cãi nhau, rồi im lặng. Cuối cùng, cả hai đều quyết định tạm dừng hoặc đúng hơn là buông bỏ.
Khoảng thời gian sau đó, cô ấy bắt đầu đi công tác nhiều hơn. Tháng nào cũng vắng nhà ít nhất 1–2 tuần. Tôi thấy hụt hẫng, nhưng cũng hiểu, cô ấy đang trốn tránh cảm giác thất bại, giống như tôi. Có lúc tôi nghĩ, có lẽ chúng tôi không hợp để làm bố mẹ. Thôi thì sống vậy, miễn còn bên nhau.
Tôi và vợ từng cố gắng nhiều lần nhưng mãi không mang thai. (Ảnh minh họa)
Rồi một buổi tối, cô ấy trở về sau chuyến công tác ở Singapore, và nói:
- Em có thai rồi.
Tôi đứng chết lặng. Phản ứng đầu tiên của tôi không phải vui mừng mà là nghi ngờ. Làm sao có thể? Chúng tôi khó có con, làm IVF còn thất bại, mấy tháng nay còn chẳng gần gũi thì sao cô ấy mang thai được chứ? Đứa trẻ này từ đâu ra?
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng bên trong như bùng cháy. Một nỗi đau âm ỉ mà tôi không thể kiểm soát. Tôi bắt đầu nghĩ đến những lần cô ấy đi công tác, những đêm về muộn, những tin nhắn công việc lúc nửa đêm. Những mảnh ghép vô nghĩa nay tự nhiên khớp lại, rồi tôi hỏi thẳng:
- Đứa trẻ này từ đâu mà có? Sao em lại phản bội anh?
Cô ấy tươi cười giải thích:
- Anh nghĩ đi đâu vậy? Em buồn khi anh nghĩ em là loại phụ nữ lăng nhăng như thế đó. Chúng ta từng lưu trữ tinh trùng và phôi khi làm IVF mà. Em đã âm thầm tiếp tục quy trình, không dám nói gì với anh vì sợ anh lại thất vọng. Những lần trước em đi công tác thực ra là em đi làm IVF. Không ngờ sau nhiều lần kiên trì, em đã mang thai.
Tôi ngồi đó, chết lặng. Cảm xúc trong lòng như một trận cuồng phong: sốc, nghi ngờ, đau đớn, rồi lại thấy có lỗi. Nhưng tôi vẫn không thể tin nổi chuyện này, tôi gằn từng chữ:
- Em làm tất cả chuyện này mà không nói với anh câu nào? Tại sao em lại giấu anh, cứ như… như em đang làm chuyện gì khuất tất!
Cô ấy lặng người, đôi mắt bắt đầu đỏ lên:
- Anh nghĩ em phản bội anh thật à?
Tôi không trả lời, nhưng im lặng đôi khi còn tàn nhẫn hơn cả lời nói.
Chúng tôi cãi nhau suốt đêm. Những câu trách móc, những tổn thương cũ bị xới lại. Cô ấy bảo tôi không đủ tin tưởng. Đến cuối cùng, chúng tôi không còn nói gì nữa, chỉ còn lại hai người xa lạ ngồi cùng nhau giữa căn nhà từng là tổ ấm.
Vài ngày sau, tôi chủ động đưa ra đơn ly hôn. Không phải vì tôi không còn yêu, mà vì tôi cảm thấy giữa chúng tôi đã có một vết nứt mà lúc ấy tôi không tin nó có thể lành lại. Cô ấy nhìn tôi rất lâu, rồi chỉ khẽ gật đầu:
- Nếu đó là điều anh muốn… em đồng ý.
Tôi đã đệ đơn ly hôn ngay sau khi biết vợ mang thai. (Ảnh minh họa)
Một tháng sau, tôi nhận được một kiện hàng từ vợ cũ gửi. Bên trong là tất cả tài liệu liên quan đến quá trình IVF như phiếu lưu trữ tinh trùng, hóa đơn viện phí, kết quả xét nghiệm ADN trước sinh xác nhận tôi là bố sinh học đứa trẻ kèm một bức thư viết tay. Nội dung bức thư viết:
“Anh từng bảo, ước mơ lớn nhất của chúng ta là có một đứa con. Em đã giữ ước mơ đó cho cả hai, vào lúc anh gần như buông bỏ. Em không trách anh vì rời đi. Nhưng nếu một ngày nào đó, anh muốn quay lại, con và em… vẫn ở đây”.
Tôi đã khóc như một đứa trẻ. Tôi ôm lấy bức thư, nhận ra điều mà suốt một tháng qua tôi luôn né tránh: Tôi đã sai. Sai khi nghi ngờ người phụ nữ yêu mình nhất. Sai khi để cái tôi lớn hơn trái tim. Sai khi rời đi đúng lúc cần ở lại nhất.
Sáng hôm sau, tôi đứng trước cửa nhà vợ cũ. Cô ấy mở cửa, nhìn tôi sững sờ. Tôi bước tới và nói lời xin lỗi muộn màng:
- Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Em cho anh một cơ hội sửa sai được không?
Cô ấy không trả lời, chỉ rơi nước mắt, rồi gật đầu. Cứ thế chúng tôi quay lại bên nhau. Giờ đây, con trai tôi đã chào đời. Tôi bế con, nhìn gương mặt bé xíu ấy ngủ say trên ngực mình mà nghẹn ngào.
Bây giờ, mỗi sáng tỉnh dậy, thấy vợ con bên cạnh, tôi mới hiểu rằng hôn nhân không chết vì mâu thuẫn, mà chết khi người ta không còn đủ kiên nhẫn để lắng nghe nhau, vì không đủ tin tưởng. Và tình yêu, nếu còn được vun đắp từ cả hai phía thì vẫn có thể trở lại, rực rỡ hơn bao giờ hết.
Bình luận