Trước khi lấy chồng, mẹ kế hẹn tôi ra quán cafe nói chuyện riêng, thấy người thứ 3 bước vào tôi bật khóc
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, mình ngồi trong một quán cà phê nhỏ, đối diện với người đó sau ngần ấy năm xa cách, và người mở cánh cửa cho cuộc gặp gỡ đó lại là… mẹ kế của tôi.
Tôi lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn. Khi tôi mới 5 tuổi, bố mẹ ly hôn. Mẹ rời đi và từ đó tôi sống cùng bố. Những ký ức về mẹ ruột tuy có nhưng mờ nhạt như khói sương. Tôi không rõ vì sao bố mẹ chia tay, cũng chưa từng dám hỏi, chỉ biết rằng từ lúc đó, mẹ biến mất khỏi thế giới của tôi. Còn bố, người đàn ông luôn nghiêm khắc và bận rộn, trở thành chỗ dựa duy nhất.
Năm tôi 10 tuổi, bố tái hôn. Tôi có một người mẹ kế. Bà không phải người phụ nữ khiến tôi ghét bỏ, nhưng cũng chẳng khiến tôi dễ dàng mở lòng.
Bố muốn tôi gọi bà là "mẹ", nhưng tôi không thể. Không phải vì tôi ghét bà, mà vì trong tim tôi, danh xưng ấy chỉ dành cho người phụ nữ đã sinh ra tôi, dù bà đã biến mất không một lời từ biệt. Có lẽ đó là sự cố chấp của một đứa trẻ chưa biết tha thứ, chưa biết mở lòng.
Tôi là người sống nội tâm và rất nhạy cảm. Chỉ cần một ánh nhìn khác lạ hay một câu nói vô tình cũng có thể khiến tôi thu mình lại, khóa chặt cảm xúc. Mẹ kế hiểu điều đó, nhưng chưa bao giờ ép tôi phải thay đổi hay bước ra khỏi lớp vỏ bọc của mình. Ngược lại, bà luôn âm thầm quan sát, quan tâm và chăm sóc tôi theo cách riêng đầy dịu dàng.
Sau khi bố mẹ ly hôn, tôi sống cùng bố. (Ảnh minh họa)
Tôi dần nhận ra bà là người phụ nữ tốt. Rất tốt. Bà từ chối sinh con riêng chỉ để có thể toàn tâm toàn ý nuôi dạy tôi. Ngày nào bà cũng đến trường đón tôi, hỏi tôi thích ăn gì rồi tự tay nấu. Có lần tôi bị sốt cao khi đang học bài, bà hoảng loạn đến mức ném luôn đồ ăn đang nấu dở, lao đến bên tôi, cõng tôi xuống dưới nhà và bắt xe đến bệnh viện. Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt lo lắng của bà hôm đó, cái cách bà ngồi cạnh giường bệnh, tay không ngừng lau mồ hôi trán cho tôi.
Bố tôi thì ngược lại, ông nghiêm khắc một cách khô khan. Không cho tôi ăn vặt, không cho xem TV. Nhưng mỗi khi bố vắng nhà, mẹ kế lại lén mở tivi, đưa cho tôi mấy gói bánh giấu trong tủ. Tôi biết bà không muốn chiều hư tôi, bà chỉ muốn tôi được vui như những đứa trẻ khác.
Mỗi lần họp phụ huynh, người đến luôn là mẹ kế, chưa từng một lần là bố. Tôi nhớ một lần sau họp, bạn học trêu chọc tôi:
- Sao cậu chẳng giống mẹ gì cả? Có phải bị nhặt từ bãi rác không?
Tôi nghẹn lời, gần như bật khóc. Nhưng mẹ kế lại mỉm cười, nói với bạn tôi:
- Hồi nhỏ con bé giống dì y chang, chẳng qua dì không giữ dáng nên giờ mới khác thế này.
Câu nói nhẹ nhàng ấy như một tấm khiên che chở cho tôi. Tôi cảm nhận rõ sự bảo vệ và yêu thương không điều kiện từ bà.
Tôi đã từng nhiều lần muốn gọi bà là “mẹ”, nhưng cổ họng như bị ai đó bóp nghẹn. Tôi không hiểu vì sao mình lại như vậy, có lẽ là do tôi vẫn chưa thể tha thứ cho mẹ ruột nên không thể dễ dàng thốt ra từ “mẹ”. Hoặc có lẽ, tôi sợ gọi người khác là mẹ rồi sẽ đánh mất mẹ ruột của mình mãi mãi.
Mẹ kế đối xử với tôi rất tốt. (Ảnh minh họa)
Năm tôi chuẩn bị kết hôn, mẹ kế bất ngờ hẹn tôi đến một quán cà phê. Tôi nghĩ đó chỉ là cuộc gặp riêng tư giữa hai mẹ con, nhưng sau đó, một người phụ nữ bước vào lại khiến tôi sững sờ. Là mẹ ruột tôi, người tôi đã không gặp suốt gần 20 năm.
Tôi rưng rưng nước mắt, không biết là do xúc động, hay do những cảm xúc bị kìm nén quá lâu cuối cùng cũng tìm được lối thoát. Mẹ kế nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng nói:
- Mẹ biết con sắp lấy chồng, và mẹ nghĩ… con nên gặp lại mẹ ruột của mình. Nếu con muốn, bà ấy có thể đưa con vào lễ đường.
Tôi im lặng rất lâu. Trái tim tôi như có hàng trăm mũi kim đâm vào, xúc động, giằng xé, mâu thuẫn. Nhưng rồi… tôi vẫn không thể. Không phải vì tôi trách mẹ ruột mà vì tôi biết rõ, người phụ nữ đã ở bên tôi suốt bao nhiêu năm qua, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, che chở tôi khỏi những lời gièm pha, chính là mẹ kế, và bà chính là người tôi cần trong khoảnh khắc trọng đại nhất đời mình.
Sau đó, mẹ kế rời đi, dành không gian riêng tư cho tôi và mẹ ruột nói chuyện. Ngay sau cuộc gặp đó, tôi gọi điện cho mẹ kế. Tôi khóc, và lần đầu tiên trong đời, tôi nghẹn ngào gọi:
- Mẹ ơi, con muốn mẹ đưa con vào lễ đường.
Ở đầu dây bên kia, tôi nghe thấy tiếng mẹ nấc nhẹ nhưng bà không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Tôi biết, đó là giây phút bà đã chờ đợi rất lâu. Và cũng là lần đầu tiên tôi thực sự buông bỏ được sự cố chấp của mình.
Cuộc đời này, không phải ai sinh ra ta cũng là người yêu thương ta nhất. Và không phải người ngoài máu mủ thì không thể trở thành gia đình. Tôi từng nghĩ "mẹ kế" là danh xưng xa lạ, nhưng giờ tôi hiểu, đó có thể là người mẹ dịu dàng và bao dung nhất.
Gọi một tiếng “mẹ”, không chỉ là danh xưng mà là lời cảm ơn cho tất cả những yêu thương thầm lặng suốt bao năm qua.
Bình luận