Thư tình của tôi bị cô giáo chủ nhiệm phát hiện, bắt đọc to trước lớp, đọc xong cô gục khóc

Tôi từng nghĩ chuyện đáng xấu hổ nhất đời mình là thích thầm một người. Nhưng hóa ra, điều đáng sợ hơn lại là để cảm xúc trong trẻo nhất của tuổi trẻ bị người khác đem ra mổ xẻ trước đám đông.

Hôm đó, tôi chỉ muốn giữ riêng cho mình một bí mật nhỏ bé - một bức thư viết cho cô gái lớp bên. Tôi chưa định đưa, chỉ muốn cất nó, đợi can đảm lớn thêm một chút.

Nhưng đời không bao giờ cho con người những khoảnh khắc trọn vẹn.

Trong lúc tôi đang ôm tâm trạng bối rối ấy, cô chủ nhiệm phát hiện ra phong thư trong ngăn bàn. Chỉ bằng một cái nhíu mày, tôi hiểu: mình xong rồi.

Cô không nói nhiều, chỉ nói ngắn gọn:

- Tiết sinh hoạt tuần này, cả lớp sẽ nghe lớp trưởng đọc to bức thư này để rút kinh nghiệm.

Tôi chết lặng. Tôi muốn giải thích, muốn xin, muốn giấu, muốn chạy. Nhưng cô đã quay người bước đi, mang theo bức thư của tôi như bằng chứng phạm tội. Tôi đứng tại chỗ, cảm giác như ai đó bóp chặt tim mình.

Tiết sinh hoạt chiều thứ 6 đến nhanh hơn tôi tưởng. Cả lớp rì rầm, ánh mắt đổ dồn lên bàn giáo viên, nơi cô chủ nhiệm đứng nghiêm khắc như một vị thẩm phán đang chờ tuyên án. Cô không nhìn tôi, chỉ đẩy bức thư đến trước mặt lớp trưởng và nói:

- Em đọc đi. Đọc to lên.

Lớp trưởng liếc tôi một cái đầy ái ngại, nhưng không thể làm trái lời cô. Cậu ấy hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu đọc. Từng câu, từng chữ, những dòng ngây ngô mà tôi dồn hết can đảm viết ra bỗng trở thành trò tiêu khiển cho hơn 40 ánh mắt. Tôi cúi gằm mặt, tai đỏ bừng, cổ họng nghẹn lại.

Thư tình của tôi bị cô giáo chủ nhiệm phát hiện, bắt đọc to trước lớp, đọc xong cô gục khóc - 1

Tôi đã yêu thầm một cô gái ở lớp bên. (Ảnh minh họa)

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ… không phải tiếng xì xào của bạn bè mà là biểu cảm của cô chủ nhiệm. Cô đứng đó, ban đầu mặt nghiêm lại, nhưng càng nghe, sắc mặt cô càng thay đổi. Đến khi lớp trưởng đọc đến đoạn tôi miêu tả nụ cười của cô gái kia “nhẹ như sáng sớm mùa hè, làm tim tôi nhói lên một chút”, tay cô khẽ run.

Khi lớp trưởng đọc tới dòng cuối cùng, cả lớp im phăng phắc, không ai cười như tôi tưởng. Chỉ có cô chủ nhiệm… đứng chết lặng như ai vừa rút hết khí lực khỏi cơ thể cô. Cô mở miệng, nhưng không nói nổi một câu.

Sự im lặng kéo dài đến mức không khí trở nên nặng như đá. Rồi bất ngờ, cô giáo quay mặt đi, hai vai khẽ run. Chúng tôi đã tưởng cô tức giận. Nhưng không. Cô… đang khóc.

Một người luôn nghiêm khắc như thép, chưa từng rơi một giọt nước mắt trước lớp, vậy mà hôm đó, cô bật khóc ngay giữa hơn 40 đứa học trò. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cho tới khi mẹ tôi bước vào lớp.

Hóa ra, trước đó cô giáo chủ nhiệm đã gọi mẹ tôi đến lớp để phối hợp giáo dục. Nhưng mẹ tôi sau khi biết chuyện đã không mắng tôi.

Khi thấy cô giáo chủ nhiệm, mẹ tôi nhẹ nhàng hỏi cô:

- Cô còn nhớ bức thư hoa hướng dương năm đó không? Cô định tái diễn lại thảm kịch năm đó ư?

Cả lớp hóa đá. Cô chủ nhiệm càng hóa đá hơn. Tôi nhìn thấy gương mặt cô trắng bệch, đôi môi run như gặp ác mộng. Mẹ tôi nói rõ từng câu, như mở lại một cuộn băng đã khóa kín hơn 20 năm.

Khi còn học cấp ba, cô chủ nhiệm từng nhận được thư tình của một cậu bạn học, và đó chính là anh trai quá cố của mẹ tôi, cũng tức là bác ruột của tôi.

Thư tình của tôi bị cô giáo chủ nhiệm phát hiện, bắt đọc to trước lớp, đọc xong cô gục khóc - 2

Cô giáo bắt lớp trưởng đọc to bức thư tình của tôi. (Ảnh minh họa)

Hóa ra ngày trước bác thích cô giáo chủ nhiệm của tôi, chân thành và vụng về. Bác đã chọn giấy có hình hoa hướng dương vì nghĩ cô giáo chủ nhiệm của tôi giống hoa hướng dương, vừa sáng vừa đẹp.

Nhưng cô chủ nhiệm năm ấy vì sợ bị nhà trường và bố mẹ trách mắng, sợ bị các bạn cười chê là yêu đương sớm, vì áp lực học hành, vì những ánh mắt dò xét… đã làm điều tàn nhẫn nhất. Đó là mang lá thư ấy nộp cho giáo viên.

Và bác tôi bị bêu ra trước lớp, rồi bị ông ngoại tôi đánh đập vì làm ông mất mặt. Đêm hôm ấy, bác leo lên bể chứa nước sau trường và không bao giờ trở xuống nữa.

Bác khi đó đã để lại đúng một câu viết bằng phấn trên nền xi măng: “Con không phải đứa xấu”.

Cả lớp chết lặng, chỉ nghe tiếng cô chủ nhiệm òa khóc như đứa trẻ.

Lúc đó tôi bỗng hiểu vì sao đến giờ cô chưa lập gia đình, vì sao cô căm ghét yêu sớm, vì sao cô quá mức nghiêm khắc, vì sao cô nhất định phải mang thư tôi ra trước lớp. Không phải để dạy bảo, mà bởi cô chưa bao giờ thoát khỏi nỗi ám ảnh năm xưa.

Cô vô thức làm vậy như thể tái diễn lại cảnh ấy một lần nữa sẽ khiến mọi thứ “đúng” trở lại.Nhưng không. Cô suýt làm tổn thương thêm một đứa trẻ khác, đó là tôi.

Sau hôm đó, cô giáo chủ nhiệm xin nghỉ dạy rồi chuyển đi nơi khác sống. Còn tôi, tôi giữ lại bức thư chưa gửi ấy như giữ lấy phần ngây thơ của mình, phần suýt bị nghiền nát bởi vết thương của người lớn.

Và tôi hiểu, không phải mọi sự nghiêm khắc đều đúng. Có khi, nó chỉ là một nỗi đau chưa từng được chữa lành.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đại đoàn kết - Nguồn lực vô tận cho khát vọng phát triển

Đại đoàn kết - Nguồn lực vô tận cho khát vọng phát triển

Năm 2025, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2025) và tổ chức Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc. Đây là dịp để Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta ôn lại chặng đường vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định giá trị bền vững của tư tư

Hải Phòng: Giới thiệu Chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 103 năm Ngày sinh của cố Nhạc sĩ Đỗ Nhuận: “Đỗ Nhuận – Âm thanh cuộc đời” - Cây đại thụ trong nền âm nhạc Việt Nam

Hải Phòng: Giới thiệu Chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 103 năm Ngày sinh của cố Nhạc sĩ Đỗ Nhuận: “Đỗ Nhuận – Âm thanh cuộc đời” - Cây đại thụ trong nền âm nhạc Việt Nam

Sáng ngày 18/11/2025 Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng tổ chức họp báo Giới thiệu Chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 103 năm Ngày sinh của cố Nhạc sĩ Đỗ Nhuận, dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; TS Trần Thị Hoàng Mai - Giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch

Kiếm bộn tiền, trở thành tỷ phú nhờ bán trang sức cưới

Kiếm bộn tiền, trở thành tỷ phú nhờ bán trang sức cưới

T.S. Kalyanaraman, nhà sáng lập Kalyan Jewellers, đã biến đam mê kinh doanh trang sức cưới thành một đế chế vàng rực rỡ. Giữa thời điểm giá vàng leo thang, Kalyan Jewellers vẫn mở rộng mạng lưới cửa hàng, tập trung vào khách hàng có ngân sách khác nhau và khai thác văn hóa vàng sâu sắc của Ấn Độ.

Top xe 7 chỗ Mitsubishi đáng mua nhất hiện nay

Top xe 7 chỗ Mitsubishi đáng mua nhất hiện nay

Trong phân khúc xe 7 chỗ tại Việt Nam, Mitsubishi là thương hiệu được tin tưởng lựa chọn nhờ sự bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Dù nhu cầu bạn là một mẫu MPV hay SUV, Mitsubishi đều có sản phẩm phù hợp.