Tiền đền bù đất 800 triệu bố mẹ đưa hết cho chị dâu, hỏi thì mẹ chỉ tay ra cửa sổ khiến tôi nghẹn lại
Nhìn cảnh ấy, tự nhiên cổ tôi nghẹn lại.
Từ ngày lấy chồng xa, số lần tôi về thăm bố mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều lúc ngồi một mình chăm con, tôi vẫn hay tủi thân và day dứt. Tủi thân vì phải sống xa bố mẹ, nhiều lúc muốn về ăn cơm mẹ nấu cũng không được. Day dứt vì bản thân chẳng giúp được gì cho bố mẹ lúc tuổi già, anh trai và chị dâu phải gánh vác tất cả, còn mình thì cứ mãi tha phương.
Anh trai tôi và chị dâu kết hôn sớm hơn tôi mấy năm. Khi đó bố mẹ tính mua cho anh chị một căn nhà nhỏ trong huyện để tiện việc học hành của con sau này, cũng để anh chị ra ở riêng cho thoải mái. Nhưng thời điểm ấy kinh tế gia đình khó khăn, bố mẹ không kham nổi, nên anh chị đành ở chung với bố mẹ. Căn nhà cũ có hai phòng, bố mẹ một phòng, anh chị một phòng. Dù điều kiện chẳng dư dả gì nhưng vẫn thấy vui vì gia đình quây quần.
Cho đến năm ngoái, biến cố ập đến với chúng tôi. Anh trai bị tai nạn lao động ở công trường, do sự cố mà bị cưa mất một chân. Nhìn anh nằm trên giường bệnh, gầy đi một nửa mà lòng tôi đau như cắt.
Nhưng người vất vả nhất vẫn là chị dâu, vì một tay chị chăm chồng, chăm con, chăm cả bố mẹ chồng. Đêm nào chị cũng chỉ ngủ được vài tiếng, tóc bạc trắng từ lúc nào không hay.

Nhìn anh trai nằm trên giường mà lòng tôi đau như cắt. (Ảnh minh họa)
Rồi sau đó, khu vực nhà tôi nằm trong diện giải tỏa. Gia đình được bồi thường gần 800 triệu đồng. Dù tôi ở xa, bố mẹ vẫn gọi điện nói qua cho tôi biết. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, bố mẹ có tuổi rồi, có tiền để dưỡng già cũng tốt.
Nhưng lần gần nhất tôi về thăm nhà, đang đứng trước cổng thì nghe bà hàng xóm nói với người khác:
- Ông bà ấy đưa hết tiền đền bù cho con dâu rồi đấy!
Nghe xong, tim tôi như bị bóp nghẹt lại. Tôi chạy vội vào nhà, hỏi thẳng bố mẹ xem chuyện ấy có thật không. Bố mẹ nhìn tôi, thấy tôi thất thần như vậy thì trong ánh mắt hai người có chút lo lắng. Mẹ tôi vội nói:
- Con bình tĩnh, nghe mẹ nói đã.
Tôi hít sâu để trấn tĩnh lại. Mẹ không giải thích ngay, chỉ im lặng bước đến bên cửa sổ rồi khẽ chỉ tay. Tôi nhìn theo hướng tay mẹ. Ngoài sân, chị dâu đang lom khom phơi quần áo, mái tóc rối bời, điểm đầy sợi bạc. Con chị đang chạy quanh. Một mình chị xoay hết cả nhà.
Nhìn cảnh ấy, tự nhiên cổ tôi nghẹn lại. Rồi mẹ tôi nói chậm rãi, từng lời như cứa vào tim:
- Con xem, năm xưa nhà mình chẳng có gì trong tay, vậy mà chị dâu vẫn ở bên anh trai con. Từ ngày anh con gặp nạn, bao nhiêu khó khăn đều đổ lên vai một mình nó. Bố mẹ già, anh con tàn tật, con thì đi lấy chồng xa… Vậy nếu bố mẹ không giúp nó thì ai giúp? Mấy trăm triệu kia đưa cho nó chẳng phải để nó tiêu riêng, mà là để gồng gánh cái nhà này. Rồi sau này, tiền ấy cũng dùng cho bố mẹ cả thôi.
Tôi im lặng. Thật ra, tôi chưa bao giờ nghĩ xấu cho chị. Tôi chỉ sợ bố mẹ đưa hết tiền rồi lúc cần lại không có, sợ chị có tiền rồi không thương bố mẹ như trước. Nhưng khi thấy dáng chị ngoài sân, cái dáng gầy gò, lam lũ ấy, tôi mới hiểu câu mẹ nói:
- Con không ở đây, con không thấy hết.
Chị dâu mới hơn 30 tuổi, nhưng nhìn như ngoài 40. Tóc bạc đầy đầu, bàn tay chai sần, người khi nào cũng tất bật. Mỗi ngày chị vừa đi làm, vừa chăm chồng tàn tật, vừa đưa con đi học, vừa cơm nước cho bố mẹ già. Có những gánh nặng, chỉ người đàn bà trong nhà mới hiểu rõ nhất.

Tôi nhìn theo hướng tay mẹ rồi nghẹn lại. (Ảnh minh họa)
Hôm đó, tôi ra sân phụ chị phơi quần áo. Chị cười bảo:
- Lâu lâu về chơi là vui rồi, em không cần phải làm gì đâu, cứ ngồi đi, mấy việc này chị làm được.
Câu nói đơn giản, mà khiến tôi vừa xấu hổ, vừa thương chị. Tối ấy, tôi ngồi suy nghĩ rất lâu. Nếu tôi ở vị trí chị, liệu tôi có làm được như vậy không? Có đủ kiên nhẫn chăm chồng suốt cả đời? Có đủ bao dung để gánh luôn bố mẹ chồng? Có đủ mạnh mẽ để đối diện với cuộc sống vừa cực vừa thiếu thốn? Có lẽ… là không.
Và tôi hiểu lý do bố mẹ đưa hết tiền cho chị dâu. Không phải vì thiên vị, mà vì chị xứng đáng và vì cả cái nhà này đều đang dựa vào chị.
Trước khi về lại nhà chồng, tôi khuyên chị dùng số tiền bố mẹ đưa mở một cửa hàng nhỏ bán đồ gia dụng, đồ dùng hằng ngày để có thêm thu nhập ổn định, lại tiện chăm con và chăm bố mẹ. Chị suy nghĩ rồi đồng ý. Bố mẹ tôi cũng ủng hộ, thế là chị bắt đầu gom một phần tiền để mở cửa tiệm trước nhà.
Giờ cửa hàng đã hoạt động mấy tháng, buôn bán rất khá. Chị vừa bán hàng, vừa trông con, vừa lo cho bố mẹ. Cuộc sống tuy không dư dả, nhưng đã bớt phần nào gánh nặng.
Còn tôi, mỗi lần gọi điện về nghe bố mẹ kể chuyện chị dâu, lòng tôi lại nhẹ đi. Tôi không còn lo bố mẹ khổ hay bị đối xử tệ. Tôi cũng không còn vướng bận chuyện mấy trăm triệu ấy nữa. Vì giờ tôi hiểu, người phụ nữ đang ngày đêm cặm cụi trong căn nhà cũ kia xứng đáng nhận tất cả.
Người ta thường nói: “Con dâu là con người ta, nhưng có những người làm con dâu còn hiếu hơn cả con ruột’. Tôi may mắn vì chị dâu của tôi là người như thế.
Bình luận