Tôi về quê dự đám cưới, con dặn nói tiền lương hưu chỉ 3 triệu, hôm sau có người gõ cửa nhà
Tôi hơi giật mình nhưng rồi cũng mời người đó vào nhà, lòng ngổn ngang trăm mối.
Cuối tuần rồi tôi về quê dự đám cưới thằng Tùng, cháu họ tôi. Nó là con của em trai tôi ở dưới quê. Trước khi về, con trai tôi dặn kỹ:
- Mẹ nhớ nha, ai hỏi lương hưu thì cứ nói 3 triệu thôi, đừng có thật thà quá. Mẹ nói thật người ta biết, lại kéo nhau tới vay tiền thì khổ.
Tôi cười:
- Mẹ lớn tuổi rồi, lại lắm bệnh nhiều tật thế này, ai lại hỏi vay tiền một bà già như mẹ chứ?
Nó nghiêm mặt:
- Mẹ không biết chứ ở quê mình, nghe ai ở thành phố là người ta tưởng giàu lắm. Mẹ cứ nghe con để được yên thân.
Tôi gật đầu đại, cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Vậy mà đúng như nó nói. Vừa ngồi xuống bàn tiệc, mấy bà mấy cô đã hỏi han tới tấp, có người còn nhìn tôi kỹ như dò xét. Rồi một bà chép miệng:
- Giờ bà về hưu rồi, chắc lương hưu cao lắm nhỉ?
Tôi cười gượng:
- Trời ơi, có hơn 3 triệu bạc mỗi tháng à. Đủ sống qua ngày thôi.
Không khí quanh bàn lặng đi một chút. Tôi cảm thấy ánh mắt vài người đổi khác, từ tò mò sang ái ngại. Một bà khác quay sang nói với người bên cạnh:
- Thành phố mà còn vậy thì dân quê như mình biết sống sao.
Tôi chỉ cười trừ, nhưng trong lòng thì thấy... kỳ kỳ.
Trước khi về quê, con trai tôi dặn nói tiền lương hưu chỉ 3 triệu/tháng. (Ảnh minh họa)
Chiều đó, em trai tôi lặng lẽ đưa tôi ra xe. Nó không nói gì nhiều, chỉ dúi vào tay tôi một bọc bánh trái, bảo mang lên thành phố ăn cho đỡ nhớ quê. Tôi về lại thành phố trong lòng nhẹ nhõm, nghĩ mình đã "diễn tròn vai" vì không ai nghi ngờ, không ai hỏi vay mượn tiền. Vậy mà ngay ngày hôm sau, em dâu tôi đã gõ cửa.
Nó ngồi trong nhà, nhưng mắt cứ đảo quanh. Tôi pha trà, mời bánh rồi hai chị em nói chuyện vu vơ. Nhưng, tôi biết em dâu lặn lội từ quê lên thành phố không chỉ đến chơi. Một lát sau, nó đặt túi đồ xuống rồi nói:
- Hôm qua em nghe chồng bảo chị sống trên này cực lắm, tiền lương hưu có 2 triệu bạc, tụi em nghe mà xót. Anh bàn với em để dành chút tiền, tháng nào dư thì gửi chị thêm, coi như phụ chị lo thuốc men, ăn uống, lo cho thằng Huy nhà chị học nốt đại học. Chứ ở thành phố cái gì cũng cần đến tiền, cái gì cũng đắt đỏ, đâu như ở quê, rau không có thì sang hàng xóm xin về nấu được.
Tôi chết lặng. Tôi không ngờ chỉ một câu nói dối nhỏ lại khiến em tôi suy nghĩ đến vậy. Tôi cầm ly trà, tay run run.
Nhà tôi có mỗi 2 chị em, từ nhỏ đến lớn, em trai đều là do một tay tôi chăm sóc. Hồi nó cưới vợ, tôi còn cho mượn tiền làm đám cưới. Hai đứa con của nó, tôi cũng coi như con mình mà đối đãi, thỉnh thoảng về quê cho chúng ít tiền hoặc mua sách vở, quần áo. Bởi tôi không lấy chồng, gần 40 tuổi mới xin được đứa con về nuôi.
Vậy mà giờ vợ chồng em trai lại gom góp từng đồng, chỉ vì tin tôi… nghèo đến mức không đủ ăn. Tôi nhìn em dâu, nghẹn ngào:
- Em à, chị xin lỗi. Thực ra chị không khó khăn như vậy đâu. Chị chỉ… không muốn ai hỏi vay mượn nên nói vậy thôi.
Tôi chết lặng, không ngờ chỉ một câu nói lại khiến em tôi suy nghĩ đến vậy. (Ảnh minh họa)
Nó sững người rồi cười buồn:
- Em cũng từng thắc mắc sao lương hưu chị ít thế. Nhưng chị biết không, nghe chị nói vậy, nhà mình ai cũng xót hết. Ngày trước chị đi dạy, tuy đồng lương không bao nhiêu nhưng luôn lo toan cho gia đình, sẵn lòng giúp đỡ tụi em. Giờ về hưu rồi mà sống không nổi, chật vật qua ngày, tụi em đâu mặc kệ chị không lo được nên hôm nay em mới đến đây.
Tôi nắm lấy tay em dâu, nước mắt rơi xuống lã chã. Hôm đó, hai chị em ngồi nói chuyện tới trưa. Tôi kể hết cho nó nghe cả chuyện con tôi sợ tôi bị lợi dụng, cả chuyện những lần cho mượn không thấy trả. Nó nghe rồi chỉ thở dài:
- Trên đời có người tốt, cũng có người không tốt. Nhưng, người thân ruột rà với nhau không nên đề phòng nhau quá vậy chị ạ.
Sau hôm đó, tôi gọi điện cho em trai nói rõ ràng mọi chuyện. Nó chỉ cười, bảo:
- Chị sống sao là quyền chị. Tụi em thương chị là chuyện tụi em. Nhưng chị nhớ nhé, đừng bao giờ nghĩ chị cô đơn mà không có ai lo nha. Chị luôn có tụi em bên cạnh.
Khi cúp máy, lòng tôi nhẹ tênh. Giờ đây ai hỏi tiền lương hưu, tôi chẳng ngại nữa. Tôi nói thật, không khoe khoang, không giấu giếm vì tôi biết ai tốt với mình sẽ không vì vài đồng mà đổi lòng. Còn ai chỉ vì tiền mà tiếp cận thì có lẽ biết sớm cũng là một điều may mắn.
Bình luận