Lúc sắp ly hôn, mẹ vợ hỏi vay 500 triệu, tôi từ chối nhưng hôm sau chú bảo vệ báo tin dữ
Khi nghe chú bảo vệ tòa nhà báo tin dữ, tôi bủn rủn cả tay chân.
Tôi là dân viết lách, làm bên công ty quảng cáo, lương cũng tàm tạm. Vợ tôi là Tuyết, tính tình dịu dàng, sống biết điều nên lúc mới cưới, dù chưa khá giả gì nhưng cả hai sống vui vẻ, tiết kiệm. Mẹ vợ cũng thương tôi lắm. Hồi mới cưới, bà hay cười bảo:
- Con rể là một nửa con trai. Nếu có chuyện gì cứ nói với mẹ, đừng ngại.
Ngược lại, tôi cũng rất thoải mái và cởi mở với mẹ vợ, thường xuyên hỏi thăm và biếu quà bà những dịp lễ. Rồi một hôm, mẹ vợ nói muốn hợp tác với bạn để khởi nghiệp mở nhà hàng ăn chay, nhờ tụi tôi cho vay 100 triệu. Bà bảo:
- Làm quán ăn dễ lời lắm. Một năm sau mẹ sẽ trả cho các con cả gốc lẫn lãi.
Hồi đó hai vợ chồng mới mua nhà, chẳng còn mấy đồng tiết kiệm nhưng vì tin mẹ vợ, chúng tôi đã vét nốt khoản tiền còn lại trong nhà và mượn thêm để đưa cho bà. Không ngờ, mẹ vợ bị đối tác lừa sạch tiền.
Tôi không trách. Nhưng từ sau đó, mẹ vợ bắt đầu đổi tính. Bà không còn vui vẻ như trước mà hay càm ràm: nhà cửa xấu, đồ cũ, con rể không lo được cho con gái bà. Tôi nhẫn nhịn, nhưng càng ngày lời bà nói càng khó nghe.
Vài năm sau, bà lại muốn làm ăn. Lần này là bán đặc sản online. Tôi từ chối thì bà nổi giận:
- Con giờ có tiền rồi, sao tính toán quá vậy? Không giúp gì được cho nhà vợ hết!
Vợ đứng giữa nhưng không lúc nào nói đỡ cho tôi, mà cũng chẳng nói lại mẹ. Cô ấy cứ im lặng. Mà im lặng kiểu đó, lâu ngày cũng mệt mỏi.
Vợ tôi đứng giữa nhưng không lúc nào nói đỡ cho tôi, mà cũng chẳng nói lại mẹ. (Ảnh minh họa)
Rồi tôi mất việc. Giai đoạn đó ai cũng khó khăn, tôi chật vật lắm mới xin được việc mới, lương chỉ còn một nửa. Mẹ vợ biết chuyện lại thêm lời cay độc:
- Thấy chưa? Mẹ đã nói với con trước đó rồi mà. Thằng đó đâu có bản lĩnh. Giờ con còn trẻ, bỏ đi vẫn kịp.
Tôi giận run người, nhưng đau nhất là Tuyết vẫn chọn im lặng.
Rồi cũng đến lúc không chịu nổi nữa, tôi và Tuyết ly hôn. Không ồn ào, không cãi vã nhiều, chỉ là cả hai đều quá mệt để níu. Đêm trước ngày ra toà, mẹ vợ đột nhiên đến nhà tôi. Bà không vòng vo gì cả, nói thẳng:
- Mẹ hỏi thật… con có thể cho mẹ vay 500 triệu không? Mẹ có chỗ đầu tư đất lời lớn lắm.
Tôi nhìn bà, không tin nổi tai mình. Tôi chỉ trả lời một câu ngắn gọn:
- Xin lỗi. Con không giúp được.
Bà quay lưng bỏ đi. Lúc đó tôi nghĩ, dứt khoát như vậy cũng tốt. Nhưng sáng hôm sau, khi chuẩn bị ra toà thì bảo vệ khu nhà tôi hớt hải chạy lên, nói:
- Cậu Mạnh, mẹ vợ cậu gặp chuyện lớn rồi. Bà ấy bị đánh trước khu dân cư, vừa mới được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện rồi.
Tôi bủn rủn cả chân tay, không hỏi thêm gì, chỉ vội vàng chạy tới bệnh viện. Tới nơi, thấy Tuyết ngồi ở hành lang, hai mắt sưng đỏ. Vừa thấy tôi, cô ấy nghẹn giọng:
- Mẹ đến gặp người đầu tư cùng bà sau khi bị anh từ chối. Họ đòi đặt cọc 50 triệu, mẹ không có. Đôi bên xảy ra cãi vã rồi mẹ bị họ đánh.
Tôi nghe xong, nghẹn ứ cổ họng. Trong đầu cứ văng vẳng những ký ức lần trước, những lần tôi cố nuốt cơn giận, nhẫn nhịn… chỉ vì nghĩ bà là người thân. Bác sĩ báo cần đóng tiền để chụp CT. Tuyết lục ví nhưng tiền không đủ. Tôi không nghĩ nhiều, đi đóng luôn.
Khi tôi quay lại, mẹ vợ đã tỉnh. Bà nhìn tôi, ánh mắt mệt mỏi, giọng nói yếu xìu:
- Mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi.
Tôi đứng im, không biết nói gì, cảm xúc trộn lẫn buồn, giận, thương… tất cả dồn lại.
Lúc sắp ly hôn, mẹ vợ đã hỏi vay tôi 500 triệu. (Ảnh minh họa)
Những ngày sau, tôi và Tuyết thay nhau chăm bà, dù khi đó chúng tôi chỉ còn là vợ cũ – chồng cũ. Có những lúc rảnh, bà kể chuyện xưa, rồi cứ lặp đi lặp lại một câu:
- Mẹ chỉ sợ con gái khổ, nên mới muốn nhanh kiếm được nhiều tiền. Nhưng mẹ sai thật rồi.
Tôi bắt đầu hiểu, những chuyện bà làm, phần lớn là vì sợ con gái thiếu thốn, chứ không hẳn chỉ là tham tiền. Nhưng cách bà thể hiện quá sai.
Sau gần 2 tháng, bà yếu dần, bác sĩ báo tin dữ rằng bà ung thư phổi giai đoạn cuối, không còn sống bao lâu nữa. Trước lúc mất vài ngày, bà nắm tay tôi và Tuyết, nói khẽ:
- Mẹ chỉ mong hai đứa về lại với nhau. Con là người đàn ông tốt, mẹ chỉ yên tâm giao phó con gái mẹ cho con thôi.
Rồi bà mất trong giấc ngủ, trên bàn còn để lại cuốn sổ tay, ghi rõ từng khoản nợ và một câu cuối: “Mong được trả lại đầy đủ để yên lòng nhắm mắt”.
Sau khi đôi bên suy nghĩ kỹ, tôi và Tuyết tái hôn. Lúc tôi đeo nhẫn cho cô ấy lần nữa, trong lòng thấy nhẹ đi bao gánh nặng. Giờ nghĩ lại, tôi không còn giận mẹ vợ. Chỉ thấy tiếc. Giá như bà chịu lắng nghe lời khuyên sớm hơn, giá như tụi tôi can đảm nói ra nỗi lòng sớm hơn thì có lẽ mọi thứ đã khác.
Nhưng đời là vậy, có những bài học, phải trả giá bằng nước mắt và chia ly, mới thấm được. Đôi khi, yêu thương không phải là cho tiền hay so đo vật chất, mà là biết khi nào nên lùi lại, để người khác được sống đúng với mình.
Bình luận