Mẹ kế luôn hà khắc nhưng trước kỳ thi đại học bà đưa tôi 300 triệu, 10 từ trên giấy khiến tôi sững người
Tôi không biết có nên gọi bà là mẹ hay không, vì từ nhỏ tôi đã không cảm nhận được chút hơi ấm nào từ người phụ nữ ấy.
Mẹ ruột tôi mất khi tôi mới lên 2. Khoảng một năm sau, bố tái hôn. Mẹ kế bước vào nhà tôi như một cơn gió lạnh đầu đông, mang theo cả sự xa cách và lạnh lùng khiến tuổi thơ tôi thêm phần tăm tối.
Người phụ nữ ấy tên là Hương, tôi vẫn thường gọi là "dì", chẳng bao giờ gọi một tiếng “mẹ”. Ngay từ đầu, tôi đã không có thiện cảm và mẹ kế cũng chưa từng cố gắng xây dựng tình cảm với tôi. Thậm chí, bà còn hay cau có, khó chịu với tôi vì những điều nhỏ nhặt. Tôi làm đổ cốc nước, bà mắng. Tôi ăn chậm một chút, bà nhăn mặt. Quần áo tôi mặc nếu giặt chung với Thảo, con chung của bà và bố tôi, là bà tách riêng ngay.
Dần dần, tôi học cách thu mình lại. Làm gì cũng rón rén, cẩn thận. Tôi hiểu, trong căn nhà này, tôi là người thừa. Mẹ kế không muốn tôi ở đây, chỉ vì bố tôi kiên quyết giữ tôi lại.
Những năm học cấp 2, cấp 3, tôi nỗ lực học thật giỏi. Không phải để mẹ kế thay đổi cái nhìn, mà để sau này có thể rời khỏi ngôi nhà lạnh lẽo này càng sớm càng tốt. Tôi từng nghĩ, mình chỉ cần đậu đại học, kiếm học bổng, làm thêm rồi sẽ tự sống, không cần dựa vào ai. Thế nhưng, đời không đơn giản như vậy.
Khi vào lớp 12, áp lực học hành, cộng thêm gánh nặng tài chính của gia đình khiến tôi như sụp đổ. Bố tôi khi ấy làm ăn thua lỗ, cửa hàng nhỏ của ông buộc phải đóng cửa. Trong khi đó, Thảo lại sắp sửa du học và cần một khoản chi phí khổng lồ.
Tôi bắt đầu lo sơ, liệu bố có còn đủ tiền cho tôi học đại học? Hay tôi sẽ phải từ bỏ giấc mơ sau bao năm cố gắng?
Tôi từng nhắc khéo với bố về việc thi vào trường sư phạm, không cần đóng học phí, dễ tìm việc hơn. Nhưng bố gạt phắt đi, ông nói:
- Con học giỏi thế này, không thể để phí hoài được. Bố sẽ lo.
Nhưng tôi biết, ông nói vậy để tôi yên tâm. Thực tế, trong nhà chẳng còn đồng nào dư giả.
Ngay từ đầu tôi đã không có thiện cảm với mẹ kế. (Ảnh minh họa)
Tôi từng nghe thấy tiếng bố và mẹ kế cãi nhau trong phòng. Bà lớn tiếng:
- Con gái nuôi giàu, con trai nuôi nghèo. Nó là con trai, đi học ở trường học phí thấp rồi kiếm học bổng, khổ một chút có sao?
Bố tôi cố gắng phản bác:
- Thằng Minh cũng là con tôi, nó cũng có quyền học hành như cái Thảo.
Tôi đứng ngoài, cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Cái câu “nó là con trai, khổ một chút có sao” ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Mẹ kế vẫn luôn phân biệt như thế, vẫn luôn nghĩ tôi chỉ là một đứa con ghẻ.
Tôi gần như đã tuyệt vọng. Tôi định thi vào một trường địa phương bình thường, vừa học vừa làm, bớt gánh nặng cho bố. Nhưng rồi, vào cái đêm định mệnh trước kỳ thi đại học, điều không ngờ nhất đã xảy ra.
Đêm đó, khi tôi đang ôn lại bài thì nghe tiếng gõ cửa. Tôi ngỡ là bố, nhưng không lại là mẹ kế. Tôi sững người. Bà hiếm khi vào phòng tôi, càng không bao giờ vào vào lúc đêm khuya.
Bà bước vào, tay cầm một phong bì dày cộp. Không nói dài dòng, bà đặt phong bì lên bàn và bảo:
- Đây là tiền học phí cho con. 300 triệu. Đủ để học 4 năm đại học. Cứ yên tâm mà thi cho tốt.
Tôi tròn mắt nhìn mẹ kế, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi lắp bắp hỏi.
- Dì lấy đâu ra… số tiền này?
- Con không cần biết. Cứ giữ lấy mà dùng.
Mẹ kế ngập ngừng nói rồi rút ra một tờ giấy nhỏ, gấp gọn lại, đặt lên trên phong bì.
- Tờ giấy này, sau khi con thi xong hãy mở ra. Dì có điều muốn nhắn tới con.
Rồi bà quay lưng đi, không nói thêm câu nào. Tôi cầm phong bì, tay run lên. Tiền thật, dày cộm. Tôi không dám tin vào mắt mình. Người đàn bà từng dè xẻn từng bữa cơm với tôi, từng chì chiết vì tôi nhỡ ăn cái đùi gà của con gái bà giờ lại đưa tôi số tiền lớn như vậy?
Tôi định mở tờ giấy ngay, nhưng bà đã dặn phải đợi sau kỳ thi. Hơn nữa, tôi cũng không muốn bị phân tâm trước kỳ thi nên đã cất tờ giấy đó vào ngăn bàn, dợi thi xong rồi đọc.
Khi nghe mẹ kế và bố cãi nhau, tôi cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. (Ảnh minh họa)
Ba ngày sau, kỳ thi kết thúc. Tôi làm bài khá tốt. Tối đó, tôi trở lại phòng, mở ngăn bàn, lấy tờ giấy ra. Tim tôi đập mạnh như trống. Tờ giấy chỉ có đúng 10 từ, nhưng 10 từ ấy khiến tôi bật khóc: “Xin lỗi, nhiều năm qua đã ngó lơ qua con".
Tôi sững người, mắt cay xè, cổ họng nghẹn lại. 10 từ đơn giản, mộc mạc, không hoa mỹ nhưng nó như một mũi tên xuyên qua lớp băng trong tim tôi suốt bao năm.
Tôi từng nghĩ, bà ghét tôi, không coi tôi là con. Tôi từng oán trách bà, từng tự nhủ sẽ không bao giờ tha thứ. Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi hiểu bà không hoàn hảo, nhưng ít nhất, bà đã nhận ra lỗi sai. Bà cũng từng giằng xé, từng trăn trở và giờ, bà đang cố chuộc lỗi.
Bà không giỏi thể hiện, nhưng sự xuất hiện của tờ giấy ấy và cả 300 triệu kia là minh chứng cho một điều: Tôi không bị bỏ rơi. Tôi được thừa nhận. Tôi là con trong nhà này.
Tôi đã khóc suốt đêm hôm đó. Khóc cho những năm tháng chịu đựng, cho những oan ức không thể nói ra, và cho cả sự tha thứ mà chính tôi cũng không ngờ rằng mình có thể cho đi.
Tôi đã thi đậu vào ngôi trường mình mơ ước. Trước ngày nhập học, tôi đến nói với mẹ kế một câu:
- Cảm ơn... mẹ.
Bà nhìn tôi sững người, rồi rơm rớm nước mắt. Bà không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy...
Bình luận