Vì miếng ăn mà đuổi em chồng ra khỏi nhà, giờ em ấy nhập viện, vợ tôi đưa 500 triệu đến cứu chữa

Hôm ấy, đi làm về, tôi thấy vợ ném quần áo đồ đạc của em chồng ra khỏi nhà, còn em tôi cúi mặt xuống nhặt đồ để lên chiếc xe máy cũ. Tôi hỏi vài câu nhưng Trung không nói, còn vợ luôn miệng nói không muốn nhìn thấy mặt em ấy nữa.

Ngày yêu vợ, cô ấy là người hiền lành và tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người xung quanh. Thế nhưng, sau khi cưới về, bản chất con người thật của vợ hiện ra. Cô ấy chanh chua, ghê gớm và thích kiểm soát chồng con.

Tôi có thể nhẫn nhịn, chịu đựng mọi tính xấu của vợ nhưng có 1 tính mà tôi không thể chấp nhận nổi đó là đối xử tệ với gia đình chồng. Hàng tháng, làm được bao nhiêu tiền, tôi đưa hết cho vợ giữ, khi nào cần tiền, tôi lại xin vợ.

Cứ nghĩ sự tử tế của chồng sẽ đổi lại ánh mắt thiện cảm của vợ. Nào ngờ, cô ấy chỉ biết chăm chút cho bên ngoại, còn bên nội coi như không tồn tại. Mỗi dịp lễ Tết, nhìn những món quà đắt tiền vợ biếu bên ngoại mà tôi chạnh lòng khi nhìn mấy hộp bánh hàng nhái mà bố mẹ tôi nhận được.

Tôi góp ý thì vợ giận dỗi, cả tuần cho chồng con ăn ngoài. Không muốn gia đình căng thẳng, vợ chồng cãi lộn mỗi ngày, tôi đành nhẫn nhịn, hi vọng thời gian sẽ giúp cô ấy tự hoàn thiện bản thân.

Khi Trung - em trai tôi vào đại học, bố mẹ muốn em ấy đến ở trọ nhà chúng tôi cho tiết kiệm. Ngay từ đầu, vợ tôi đã phản đối gay gắt, bởi cô ấy sợ tốn kém và phiền toái. Nhưng ngôi nhà chúng tôi đang ở là có 1 phần tiền của bố mẹ trong đó. Tôi không có quyền đẩy em trai ra đường sống được.

Vì miếng ăn mà đuổi em chồng ra khỏi nhà, giờ em ấy nhập viện, vợ tôi đưa 500 triệu đến cứu chữa - 1

Vợ tôi chỉ biết chăm chút cho bên ngoại, còn bên nội coi như không tồn tại. (Ảnh minh họa)

Trung ở với chúng tôi được 3 tháng thì xảy ra chuyện. Hôm ấy, đi làm về, tôi thấy vợ ném quần áo đồ đạc của em ra khỏi nhà, còn em tôi cúi mặt xuống nhặt đồ để lên chiếc xe máy cũ. Tôi hỏi vài câu nhưng Trung không nói, còn vợ luôn miệng nói không muốn nhìn thấy mặt em ấy nữa.

Khi chỉ còn 2 người, vợ tôi mới chịu nói thật. Vợ tôi mua 1kg thịt bò để trong tủ, định tối về chế biến cho con ăn cả tuần. Thế nhưng buổi trưa, Trung đưa bạn về ăn hết và còn uống cả hộp sữa tươi của cháu nữa. Không thể chấp nhận được em chồng tham ăn nên vợ tôi đã đuổi em ấy ra khỏi nhà.

Trong chuyện này, Trung sai nhưng vợ tôi cũng quá đáng, có 1kg thịt bò đáng giá hơn 200 nghìn, cần gì phải làm nhục em chồng thế.

Từ sau lần đó, 2 chị em gặp nhau không ai nói với nhau câu nào. Bố mẹ và tôi nhiều lần đứng ra hòa giải nhưng bất thành, bởi cái tôi của 2 người quá lớn.

Hiện tại, Trung đã lập gia đình được 4 năm, có 1 đứa con nhỏ. Thu nhập của vợ chồng em ấy chỉ đủ chi tiêu, vẫn đang phải ở trọ. Nhìn kinh tế em khó khăn, thỉnh thoảng tôi vẫn lén lút gửi cho cháu vài triệu để mua sữa.

Tuần vừa rồi, trên đường đi làm về, Trung bị tai nạn rất nặng. Em dâu không lo đủ tiền nên gọi điện cầu cứu vợ chồng tôi. Nghe nói phải có gần 1 tỷ mới cứu chữa được Trung.

Vì lo cho Trung, bố mẹ từ quê ra phố để bàn bạc với vợ chồng tôi chạy tiền cứu em ấy. Suốt 9 năm nay, làm được đồng nào, tôi đưa hết cho vợ giữ, không biết trong nhà có bao nhiêu tiền nữa?

Vì miếng ăn mà đuổi em chồng ra khỏi nhà, giờ em ấy nhập viện, vợ tôi đưa 500 triệu đến cứu chữa - 2

Không thể chấp nhận được em chồng tham ăn nên vợ tôi đã đuổi em ấy ra khỏi nhà. (Ảnh minh họa)

Đầu óc tôi rối bời nhìn về phía vợ thăm dò. Cả gia đình tôi kinh ngạc khi vợ nói:

“Em đã chuẩn bị 500 triệu trong tài khoản rồi, bây giờ chúng ta vào bệnh viện nộp tiền chữa trị cho chú Trung thôi”.

Tôi và bố mẹ vui mừng, kinh ngạc nhưng không dám hỏi lý do, sợ nói không vừa lòng cô ấy đổi ý.

Buổi tối, khi nằm ngủ bên cạnh vợ, tôi khẽ hỏi:

“Tại sao lần này em lại tốt với em chồng thế?”.

Vợ thở dài nói:

“Càng lớn tuổi, em càng hiểu thấu nhân quả hơn anh ạ. Nếu em mà cứ sống ích kỷ cay nghiệt với nhà chồng thì sau này con trai sẽ nhìn vào đó mà học. Em nghĩ gia đình mình có tiền, có hạnh phúc, con cái đều học hành giỏi giang, được chồng yêu chiều hết mực.

Như thế gia đình mình quá đủ đầy, còn gia đình Trung lại khó khăn đủ bề. Vì vậy, từ nay trở đi, em quyết định chia sẻ bớt phúc lộc cho em chồng để con cái nhìn vào học hỏi đạo đức của bố mẹ”.

Cuối cùng vợ tôi cũng trưởng thành thật sự rồi. Tôi hạnh phúc vô cùng khi nghe những lời vợ nói.

Phương Linh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lời tri ân sâu sắc gửi tới quê hương, đất nước qua triển lãm “Chào Việt Nam – Quê hương tôi”

Lời tri ân sâu sắc gửi tới quê hương, đất nước qua triển lãm “Chào Việt Nam – Quê hương tôi”

Triển lãm tranh với chủ đề “Chào Việt Nam – Quê hương tôi” đã chính thức khai mạc sáng 23/8, tại Bảo tàng Hà Nội (đường Phạm Hùng, Hà Nội). Tại đây giới thiệu 63 bức tranh, như một lời tri ân sâu sắc gửi tới quê hương, đất nước; đồng thời là sự tôn vinh những giá trị văn hóa đặc trưng, truyền thống tốt đẹp, thiên nhiên và con người Việt Nam trong suốt hành trình lịch sử d