Vợ chồng tôi bỏ 4 tỷ mua nhà cho con gái, không ngờ thông gia kéo cả nhà lên ở
Ban đầu chúng tôi định trả trước 1,8 tỷ, phần còn lại để vợ chồng nó trả góp. Nhưng nghĩ lại, sợ các con quá áp lực tài chính, sau này giấy tờ nhà đất nhùng nhằng nên tôi chi hẳn 4 tỷ mua đứt căn nhà.
Khi con gái đang làm việc xa nhà thông báo muốn kết hôn với bạn trai mới quen hơn một năm, tôi và chồng đều không yên tâm. Thời gian quen ngắn, chưa hiểu rõ gia cảnh, nhân cách đối phương, sao có thể cưới vội vàng?
Chúng tôi phản đối, vì hôn nhân không phải trò đùa, nếu sai một bước, con gái sẽ khổ cả đời. Nhưng nó không nghe, khăng khăng không cưới ai ngoài chàng trai đó.
Lo con làm điều dại dột, chúng tôi đành nhượng bộ.
Con gái vui vẻ lo chuẩn bị đám cưới, nhưng mãi chẳng nghe thấy hai đứa nó tính chuyện mua nhà. Hỏi ra mới biết, nhà thông gia vừa vun hết tiền tiết kiệm trả nợ cho con trai lớn nên giờ không có đồng nào cho con trai thứ mua nhà cưới. Vì thế, sau cưới, chúng nó vẫn sẽ thuê nhà ở.
Nghe mà tôi tức điên. Đây rõ ràng là thiên vị con trai lớn và con trai thứ mà.
Đó là cô con gái duy nhất của chúng tôi, tôi không nỡ để con chịu thiệt thòi, sống khổ sở nên đã quyết định mua nhà cho hai đứa nó.
Thương con gái, chúng tôi đã mua nhà cho con. (Ảnh minh họa)
Ban đầu chúng tôi định trả trước 1,8 tỷ, phần còn lại để vợ chồng nó trả góp. Nhưng nghĩ lại, sợ các con quá áp lực tài chính, sau này giấy tờ nhà đất nhùng nhằng nên tôi chi hẳn 4 tỷ mua đứt căn nhà và chỉ ghi tên mình trong sổ đỏ. Tôi nghĩ đơn giản, con gái là con một, sau này nhà cũng thuộc về nó thôi.
Nghe tin chúng tôi mua nhà trả thẳng, con rể vui ra mặt, khen chúng tôi tâm lý. Hôn lễ diễn ra suôn sẻ, vợ chồng trẻ bắt đầu cuộc sống hạnh phúc, còn vợ chồng tôi cũng yên tâm phần nào.
Nhưng chưa được nửa năm, bà thông gia đã sốt sắng đòi lên ở chung, nói là để chăm sóc đôi trẻ, mong nhanh có cháu bế. Thấy bà có thiện ý, tôi không phản đối.
Nào ngờ bà ấy vừa đến vài ngày đã kêu buồn vì nhà vắng, các con đi làm cả ngày, chỉ có mình bà lủi thủi ở nhà một mình nên đòi đón cháu nội đến cho khuây khỏa. Hơn nữa, thằng bé đang được nghỉ hè. Con rể vốn hiếu thảo, liền nghe theo.
Cháu đến chưa bao lâu, bà thông gia lại nói cháu còn nhỏ, đêm toàn khóc đòi bố mẹ nên đòi đón cả con trai lớn và con dâu lên sống chung. Thế là căn hộ vốn nhỏ giờ thành nơi chen chúc của 6 người gồm 5 người lớn và 1 trẻ con. Nhà chật, đến việc đi vệ sinh cũng phải xếp hàng.
Con gái khó chịu nhưng không dám nói ra vì sợ xích mích với nhà chồng nên về nhà than vãn với bố mẹ. Tôi nghe xong tức đến run người. Đây đâu phải lên chăm con cháu, mà là kéo cả gia đình lên “chiếm nhà”!
Tôi bảo con gái khuyên nhà chồng chuyển đi, nhưng nó lại do dự, sợ chồng giận. Nhìn đứa con gái nhu nhược, tôi chỉ biết thở dài.
Tôi bảo con gái khuyên nhà chồng chuyển đi, nhưng nó lại do dự, sợ chồng giận. (Ảnh minh họa)
Cuối cùng, tôi quyết định đích thân xử lý. Cầm sổ đỏ đến nhà con, tôi gặp bà thông gia đang vui vẻ chào đón tôi như chủ nhà thật sự. Tôi hỏi thẳng:
- Chị ở đây thấy thoải mái chứ?
Bà ta cười đáp:
- Thoải mái lắm, cả nhà tôi đều rất thoải mái.
Tôi liền nói nhẹ nhàng:
- Nếu mọi người đã thấy thoải mái, vậy từ tháng sau đóng 6 triệu tiền thuê nhà. Nhà này là của hồi môn em tặng con gái, nhưng sổ đỏ đứng tên em.
Mặt bà ta lập tức biến sắc:
- Đây là nhà con dâu tôi, mà của hồi môn của con dâu thì là của con trai tôi chứ? Mẹ ở nhà con thì có gì sai, sao lại còn đòi tiền thuê nữa?
Tôi không dài dòng, đưa ngay sổ đỏ ra:
- Tôi tặng nhà cho con gái ở, nhưng căn nhà vẫn thuộc quyền sở hữu của tôi. Nếu muốn ở, mỗi tháng trả 6 triệu, nể tình họ hàng, tôi sẽ không tính tiền đặt cọc, không bắt trả tiền điện nước.
Bà thông gia không nói được gì, chỉ lầm bầm rồi hôm sau thu dọn đồ đạc, kéo cả gia đình bỏ đi, miệng kêu không bao giờ quay lại nữa. Nhìn cảnh ấy tôi vừa tức cười, vừa nhẹ nhõm.
Tôi bảo con gái nên suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân này. Có mẹ chồng thích gây chuyện như vậy, đời sống gia đình khó yên. Nhưng con bé không muốn ly hôn, sợ bị mang tiếng mới cưới đã chia tay.
Tôi không phản đối quyết định của con gái. Nhưng trong lòng tôi đã hạ quyết định, nếu con gái không thay đổi, vẫn yếu đuổi, nhu nhược thì căn nhà này tôi sẽ không bao giờ sang tên cho nó.
Bình luận