Vợ cũ cứ 2 ngày lại đến thăm con một lần, thấy cảnh sau cánh cửa tôi chết lặng
Khoảnh khắc đó khiến cổ họng tôi nghẹn lại.
Tôi và vợ cũ đến với nhau không phải vì tình yêu. Chúng tôi quen nhau qua sự mai mối của gia đình. Khi ấy, trong lòng tôi vẫn còn vương vấn bóng hình mối tình đầu – người con gái tôi từng nghĩ sẽ cùng mình đi đến cuối đời. Nhưng cô ấy rời bỏ tôi vì gia đình phản đối, để lại một vết thương khiến tôi mất rất lâu mới gượng dậy được.
Đến khi gia đình giới thiệu tôi với vợ cũ, tôi cũng chỉ miễn cưỡng gặp mặt. Rồi quen, rồi cưới, tất cả diễn ra như một lộ trình sẵn có. Lúc bước vào hôn nhân, tôi không mang theo tình yêu, chỉ đơn giản nghĩ rằng nghe lời người lớn, sống một cuộc đời ổn định như thế cũng được rồi.
Có lẽ vì không xuất phát từ tình yêu, tôi luôn soi mói, bắt lỗi vợ trong mọi chuyện. Cô ấy thì hiền, nhẫn, nhưng sự nhẫn nhịn nào rồi cũng có giới hạn. Chúng tôi cãi nhau nhiều như cơm bữa, nhưng khi cô ấy mang thai, mọi thứ dần dần thay đổi.
Tôi bắt đầu cảm nhận niềm vui khi thấy cô ấy ôm bụng, thủ thỉ với con. Rồi khi con trai chào đời, những lần tôi thấy cô ấy thức trắng đêm chăm con, khoảnh khắc cô ấy đặt đứa nhỏ vào tay tôi và bảo “anh bế con đi” thì trái tim tôi – cái thứ tưởng đã chết từ lâu – lại biết rung động.
Chúng tôi dần yêu nhau theo cách rất bình yên. Những năm tháng ấy, tôi tưởng rằng mình đã tìm được mái nhà đúng nghĩa. Cho đến một ngày… bạn gái cũ liên lạc với tôi.

Chúng tôi dần yêu nhau theo cách rất bình yên. (Ảnh minh họa)
Cô ấy nói đã ly hôn, nói tôi mới là người cô ấy yêu thật sự, nói muốn quay về. Tôi thừa nhận, lúc đó tôi không còn chút tình cảm nào với cô ấy nữa, trong tôi chỉ có vợ và con. Nhưng, tôi lại mềm lòng trước chuyện cũ, nghĩ rằng dù sao cũng từng quen nhau, an ủi cô ấy vài câu cũng chẳng sao.
Tôi đã quá ngây thơ.
Vợ tôi phát hiện mọi chuyện, nhất là khi tình cũ còn ngang nhiên nhắn tin cho cô ấy, nói những lời đầy ẩn ý khiến cô ấy gần như phát điên. Sự nghi ngờ từ đó như lưỡi dao bén cắt dần vào hôn nhân của chúng tôi.
Cô ấy ghen, lo sợ, còn tôi thì cứ mãi thanh minh nhưng lại bất lực trước nỗi tổn thương của vợ. Cãi vã, nước mắt, những ngày im lặng nặng nề… tất cả tích tụ đến mức cuối cùng, cô ấy nhìn tôi và nói:
- Nếu không ly hôn, tôi sẽ đưa con đi. Cả đời này anh cũng đừng mong gặp lại.
Câu nói đó bây giờ vẫn còn khiến tôi lạnh sống lưng. Tôi không muốn ly hôn. Tôi yêu cô ấy, yêu gia đình này. Nhưng tôi biết cô ấy nói được làm được. Và tôi không muốn mất con. Trong tình thế đó, tôi ký vào tờ giấy ly hôn với cảm giác như bị ai xé mất nửa trái tim.
Cuối cùng, tòa xử con trai theo tôi.
Nửa năm sau ly hôn, cô ấy đến thăm con đều đặn 2 ngày một lần. Lần nào cũng vậy, cô ấy vào phòng với con rồi khóa trái cửa lại, chẳng nói với tôi dù chỉ vài câu xã giao. Tôi không trách vì tôi biết cô ấy đau, và tôi biết mình xứng đáng nhận tất cả sự lạnh lùng đó.
Cho đến một buổi tối, cánh cửa phòng không đóng chặt như mọi khi. Tôi không có ý xâm phạm, chỉ là nỗi lo cho con khiến tôi khẽ đẩy nhẹ cửa, nhìn qua khe hở. Và rồi tôi đứng chết lặng.

Thấy cửa không đóng chặt, tôi đã đẩy nhẹ cửa, nhìn qua khe hở. (Ảnh minh họa)
Vợ cũ đang ngồi trên mép giường, ôm con vào lòng. Vòng tay cô ấy nhỏ nhắn nhưng lại vững chãi đến lạ. Cô ấy khẽ đung đưa, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc con. Còn con trai tôi, đứa trẻ nửa năm nay đêm nào cũng ú ớ, giật mình vì ác mộng, giờ lại ngủ bình yên đến mức hơi thở đều nhẹ như gió.
Khoảnh khắc đó khiến cổ họng tôi nghẹn lại. Từ ngày ly hôn, chưa một đêm nào con ngủ trọn giấc. Nó sợ. Nó thiếu mẹ. Tôi biết điều đó, nhưng lại không biết cách nào bù đắp. Vậy mà chỉ cần được nằm trong vòng tay mẹ, con tôi lại an yên như chưa từng trải qua bất cứ cơn hoảng loạn nào. Cảnh ấy khiến tôi thấy rõ mình tệ bạc đến mức nào.
Tôi đã để người phụ nữ kia tổn thương, để con trai mình thiệt thòi, và tệ hơn hết là không giữ nổi gia đình mà lẽ ra tôi phải trân trọng nhất. Tôi đã cắt đứt hoàn toàn với tình cũ từ lâu, cũng đã hối hận từng ngày. Nhưng hối hận thì có nghĩa gì? Sai lầm vẫn mãi là sai lầm.
Tôi muốn quay lại, muốn xin cô ấy tha thứ. Chỉ cần cô ấy cho tôi một cơ hội nhỏ nhoi để làm lại từ đầu. Nhưng tôi hiểu tính cô ấy mạnh mẽ, dứt khoát, đã bước đi rồi thì đâu dễ quay lại.
Tuy vậy, đêm đó tôi vẫn quyết lấy hết can đảm để xin vợ cũ cho mình thêm một cơ hội:
- Chúng ta có thể bắt đầu lại được không? 6 tháng qua, anh biết anh yêu con và em rất nhiều. Anh cũng mong con có thể lớn lên trong một mái nhà trọn vẹn. Em có thể cho anh thêm một cơ hội được không?
Vợ cũ ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ánh mắt còn vương nước, nhưng không còn lạnh lùng như trước. Cô ấy khẽ gật đầu, rồi nói rất nhẹ:
- Thời gian qua em cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Thực ra, mọi việc đi đến như ngày hôm nay một phần cũng là vì em đã không tin tưởng anh. Nhưng vì con, vì chúng ta, anh và em hãy thử lại một lần nữa nhé.
Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã được trao cơ hội thứ hai, cơ hội mà tôi sẽ dùng cả đời để trân trọng…
Bình luận