Vợ cũ đưa con trai đến thăm bà nội, vô tình nghe hai bà cháu nói chuyện, tôi mất ngủ cả đêm
Lúc nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ và con trai, tôi như bị ai đó bóp nghẹt lồng ngực, nước mắt cứ thế trào ra, cả đêm đó trằn trọc mãi không ngủ được.
Hơn một năm trước, tôi và vợ cũ ly hôn. Con trai sống cùng cô ấy. Lý do chia tay là điều tôi không bao giờ muốn nhắc lại, bởi tôi phát hiện cô ấy lén lút qua lại với bạn trai cũ trong lúc tôi vắng nhà.
Thật sự mà nói, lòng tự trọng của một người đàn ông không cho phép tôi tiếp tục cuộc hôn nhân đó, dù trong sâu thẳm trái tim mình, tôi biết mình cũng có lỗi.
Tôi làm nghề lái xe tải đường dài, thường xuyên vắng nhà, có tháng chỉ về được vài ba ngày. Tôi chẳng mấy khi hỏi han, chăm sóc vợ con. Suốt quãng thời gian ấy, vợ cũ một mình gánh vác tất cả, từ việc nhà đến việc nuôi dạy con. Tôi đã không có mặt trong những ngày con ốm, vợ mệt, gia đình cần một người đàn ông làm chỗ dựa.
Dù tổn thương, tôi vẫn giao con cho cô ấy nuôi. Một phần vì con trai còn quá bé, không thể rời mẹ. Phần khác, tôi cảm thấy mình nợ cô ấy. Tôi không muốn làm lớn chuyện, cũng không muốn biến lỗi lầm của vợ thành điều mà ai cũng xì xào bàn tán.
Cô ấy ra đi tay trắng. Con thì để cô ấy chăm. Khi ấy, tôi còn cãi nhau với mẹ vì chuyện giành quyền nuôi con. Mẹ tức giận lắm, nhưng sau nghe vợ cũ hứa sẽ thường xuyên đưa cháu về thăm, bà mới nguôi ngoai.
Tôi và vợ cũ ly hôn vì cô ấy ngoại tình. (Ảnh minh họa)
Sau ly hôn, tôi dốc toàn bộ thời gian vào công việc. Mẹ từng giục tôi đi bước nữa, nhưng tôi biết rõ hoàn cảnh của mình. Nếu vẫn tiếp tục nghề này, chuyện lập gia đình không nằm trong kế hoạch. Đời sống của tôi trở nên tĩnh lặng, thậm chí là cô đơn.
Thật lạ là sau khi chia tay, tôi và vợ cũ lại nói chuyện với nhau dễ dàng hơn, không còn tranh cãi vì những chuyện lặt vặt nữa. Một lần, tôi nghe tin cô ấy không quay lại với người cũ mà chỉ âm thầm nuôi con một mình, tôi bỗng thấy lòng mình xốn xang. Đã có lúc tôi nghĩ đến chuyện níu kéo, nhưng rồi lại dằn lòng, vì sợ tổn thương lần nữa.
Tôi cứ ngỡ cuộc sống sẽ lặng lẽ trôi như thế, cho đến một buổi tối, một cuộc trò chuyện đã khiến tôi thức trắng cả đêm.
Hôm ấy, vợ cũ dẫn con trai về thăm mẹ tôi. Dù từng giận cô ấy vì chuyện cũ, mẹ giờ cũng dần chấp nhận cô ấy là mẹ của cháu mình. Sau bữa cơm, tôi vô tình nghe thấy con trai đang thủ thỉ với mẹ tôi:
- Mẹ con lần trước bị bệnh, nằm liệt giường 3 ngày liền mà không có ai bên cạnh. Mẹ khổ lắm bà ơi. Con muốn bố về ở với mẹ... để mẹ đỡ vất vả.
Nghe đến đó, mẹ tôi ôm cháu trai vào lòng an ủi. Còn tôi như bị ai đó bóp nghẹt lồng ngực, nước mắt cứ thế trào ra. Tôi chợt hiểu rằng, bao lâu nay, không chỉ vợ cũ chịu đựng một mình mà chính con tôi cũng phải trưởng thành trong những khoảng trống mà lẽ ra tôi nên lấp đầy.
Vô tình nghe cuộc trò chuyện giữa mẹ và con trai, tôi mất ngủ cả đêm. (Ảnh minh họa)
Tối đó, tôi trằn trọc cả đêm. Không chỉ vì lời con trai, mà còn vì những gì tôi tận mắt chứng kiến. Vợ cũ gầy đi nhiều, ánh mắt mệt mỏi, nhưng vẫn nhẹ nhàng chăm sóc con, vẫn gọi mẹ tôi là “mẹ” như chưa từng có khoảng cách nào. Khi mẹ tôi nằm viện, cô ấy vẫn tới thăm nom, thậm chí sẵn sàng nấu cháo mang vào.
Từ ngày ly hôn, cô ấy chưa từng đổ lỗi, cũng chưa từng ngăn cản con trai gần gũi với gia đình nội. Mỗi lần đưa con về, cô đều không than vãn nửa lời, dù cuộc sống một mình rõ ràng rất vất vả.
Tôi chợt hiểu, người phụ nữ ấy từng mắc sai lầm, nhưng cũng đang cố gắng chuộc lỗi bằng tình thương, bằng hành động lặng thầm. Còn tôi, suốt một năm qua, cũng chỉ biết trốn trong công việc, chẳng dám đối mặt với nỗi cô đơn.
Sáng hôm sau, tôi hẹn cô ấy ra ngoài. Nhìn vào mắt nhau, không còn ai trách ai nữa. Tôi chỉ nói một câu:
- Nếu em vẫn còn mong có một gia đình đủ đầy cho con, thì mình… thử lại nhé. Bắt đầu lại, từ từ thôi.
Cô ấy rơi nước mắt, gật đầu. Chúng tôi không hứa sẽ quên hết quá khứ, chỉ hứa sẽ cùng nhau xây lại vì con, và vì vẫn còn một chút tình trong nhau chưa tắt.
Bình luận