Vô tình gặp vợ mới của chồng cũ, tôi sững sờ khi nghe cô ta nói với mẹ chồng một câu chấn động
Vì sống cùng một thị trấn nhỏ, tôi thỉnh thoảng gặp lại chồng cũ và mẹ anh ta.
Tôi từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và đã tái hôn. Hiện tại, tôi có một cậu con trai 1 tuổi và một người chồng yêu thương, chăm sóc tôi hết mực. Cuộc sống gia đình hiện giờ khiến tôi thấy mãn nguyện, nhưng mỗi khi nhớ lại quá khứ, lòng tôi vẫn quặn đau như có ai bóp nghẹt trái tim.
Chồng cũ và tôi quen nhau khi tôi còn trẻ, được nhiều người theo đuổi. Trong số đó có những người giàu có, gia thế tốt, nhưng tôi lại chọn anh – một người có hoàn cảnh rất bình thường, vì tôi tin vào tình yêu.
Sau 2 năm yêu nhau, tôi mang thai. Khi biết tin, anh mừng rỡ, gọi điện báo cho mẹ anh. Bà cũng vui vẻ, vì anh là con một trong nhà, họ mong sớm có cháu bế bồng.
Sau đó, hai bên gia đình gặp mặt để bàn chuyện cưới hỏi. Khi nói đến lễ cưới, mẹ chồng tôi lại bắt đầu kể khổ, nói rằng nhà bà không có điều kiện, đã dốc hết tiền để mua nhà cưới cho con nên mong bên tôi bỏ qua khoản sính lễ. Bà vừa nói vừa khóc lóc, miệng luôn nói "vì con dâu", nhưng chiếc vòng tay vàng óng mới mua trên tay lại như cái tát vào mặt tôi và mẹ tôi. Chiếc vòng đó vừa chói mắt, vừa cay đắng.
Mẹ tôi dù giận nhưng vẫn giữ thể diện cho nhà trai, nói rằng dù sao cũng nên có sính lễ và sẽ chuẩn bị đầy đủ của hồi môn. Nhưng nhà chồng cũ vẫn không chịu nhượng bộ. Buổi nói chuyện hôm đó kết thúc trong không khí căng thẳng.
Khi biết tôi mang thai, anh mừng rỡ. (Ảnh minh họa)
Một tháng trôi qua, phía nhà chồng vẫn không có động thái nào. Tôi và mẹ hiểu rất rõ, họ không phải nghèo, mà là muốn lợi dụng việc tôi mang thai để ép bên tôi từ bỏ sính lễ.
Cuối cùng, tôi quyết định dứt khoát, cùng mẹ đến bệnh viện bỏ đứa bé. Khi nhận được giấy xác nhận phẫu thuật, mẹ chồng sững sờ, không tin tôi dám làm thật. Lúc đó bà mới hiểu rằng, nhà tôi không dễ bắt nạt.
Nửa năm sau, họ đưa ra 100 triệu làm sính lễ và tổ chức đám cưới. Nhưng sau khi kết hôn, tôi không thể mang thai lại dù đã cố gắng. Mẹ chồng bắt đầu thể hiện sự khó chịu, nhiều lần mắng nhiếc tôi, còn cấm tôi đưa chồng đi khám vì sợ mang tiếng.
Bà ta luôn miệng nói tôi không biết đẻ, rồi đổ lỗi tất cả lên đầu tôi. Tôi nhiều lần đề nghị hai vợ chồng cùng đi kiểm tra sức khỏe sinh sản, nhưng lần nào cũng bị ngăn cản.
Có một lần, tôi đến kỳ kinh nguyệt, cơ thể mệt mỏi. Chồng tôi pha sữa nóng và giặt đồ giúp tôi. Mẹ chồng thấy vậy liền nổi giận đùng đùng, xông vào phòng mắng tôi thậm tệ:
- Cô lấy chồng bao lâu rồi mà không đẻ nổi một đứa con. Hồi đó đòi tiền dữ lắm, giờ được tiền rồi, sao không đẻ đi? Cô cố tình đúng không?
Tôi không nhịn được nữa, phản bác lại rằng tôi từng mang thai, chính họ là người ép tôi phải phá. Giờ tôi chưa có con, tôi muốn cùng chồng đi khám thì bà lại cấm. Rốt cuộc bà muốn tôi phải làm gì?
Mẹ chồng luôn miệng nói tôi không biết đẻ, rồi đổ lỗi tất cả lên đầu tôi. (Ảnh minh họa)
Không ngờ mẹ chồng tức điên lên, hất đổ cốc sữa xuống đất, hét lớn:
- Từ giờ mọi việc trong nhà cô phải làm hết. Bao giờ có thai thì thôi! Hồi đó đòi tiền, giờ không đẻ được thì phải làm trâu làm ngựa cho nhà này.
Bà ta vừa nói vừa lôi tôi khỏi giường, tôi phản kháng lại, hai bên xô đẩy nhau. Trong lúc hỗn loạn, chồng tôi, người tôi từng hết lòng yêu thương, lại không bênh vực tôi mà quay sang tát tôi một cái, rồi mắng:
- Đây là mẹ tôi, cô dám hỗn? Hồi đó tôi khuyên giữ đứa con mà cô không nghe, cứ bám vào tiền. Giờ có tiền rồi, không đẻ được lại đổ thừa. Mẹ tôi nói vài câu cũng không chịu được à? Nếu còn thế này, cút khỏi nhà tôi!
Tôi chết lặng. Mẹ chồng thừa cơ tát thêm một cái nữa. Tôi gọi điện cho mẹ mình, bà tức tốc dẫn theo người thân đến. Hai bên cãi nhau ầm ĩ. Tôi thu dọn đồ đạc, trở về nhà mẹ đẻ. Không lâu sau, chúng tôi ly hôn.
Sau ly hôn, chồng cũ nhanh chóng cưới một cô gái trẻ, quyết tâm sinh con. Nhưng mãi không có tin vui. Còn tôi, sau này tái hôn với một người đàn ông từng theo đuổi tôi trước kia.
Anh ấy luôn yêu thương và trân trọng tôi. Sau kết hôn, chúng tôi sống trong biệt thự, đi xe BMW và tôi nhanh chóng mang thai, sinh được một bé trai khỏe mạnh.
Vì sống cùng một thị trấn nhỏ, tôi thỉnh thoảng gặp lại chồng cũ và mẹ anh ta. Mỗi lần như thế, họ đều lảng tránh, ánh mắt tràn đầy lúng túng. Mẹ chồng cũ nhìn đứa bé của tôi với ánh mắt khao khát và tiếc nuối. Tóc bà đã bạc đi nhiều, có lẽ vì mong cháu mà bạc đầu.
Trong lúc hỗn loạn, chồng lại không bênh vực tôi mà quay sang tát tôi một cái. (Ảnh minh họa)
Một lần, khi cùng chồng con đi mua sắm trong trung tâm thương mại, tôi vô tình chạm mặt vợ mới của chồng cũ và mẹ chồng cũ. Thấy bà nhìn con trai tôi với ánh mắt thèm muốn, vợ mới của chồng cũ liền kéo bà ấy đi, miệng thì lẩm bẩm:
- Nhìn gì nữa, con trai bà có đẻ được đâu!
Tôi sững người. Sau đó mới biết, hai vợ chồng họ đã đi khám và phát hiện chồng cũ bị tinh trùng yếu, khả năng có con cực thấp. Hèn gì ngày xưa, hai năm sống chung không biện pháp tránh thai, tôi chỉ mang thai đúng một lần. Vợ mới của anh ta biết chuyện, ngày nào cũng khó chịu ra mặt. Nhà chồng thì sợ cô ta đòi ly hôn, lúc nào cũng phải nhịn nhục.
Nếu không phải nghe được điều đó, có lẽ tôi vẫn luôn nghĩ lỗi là do mình. Cuộc gặp gỡ tình cờ ấy như cởi bỏ một nút thắt trong lòng tôi.
Thỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi, nếu ngày ấy tôi không đòi hỏi gì, cứ thế lấy chồng cũ và sinh con, liệu tôi có hạnh phúc không? Câu trả lời là không.
Bây giờ, tôi đang sống một cuộc đời hạnh phúc, được yêu thương và trân trọng đúng nghĩa. Tôi chỉ mong niềm hạnh phúc này sẽ mãi mãi kéo dài.
Bình luận