Vô tình "lọt hố" chàng trai có 3 số điện thoại cuối giống mình, 9X hai lần sinh đôi tự nhiên đủ trai đủ gái, mẹ chồng chăm từ A - Z
Câu chuyện mang thai của mẹ bỉm 9X quê Hải Phòng truyền cảm hứng cho nhiều chị em.
Làm mẹ đã là một hành trình nhiều thử thách, làm mẹ của bốn đứa trẻ, trong đó có hai cặp song sinh, lại càng đòi hỏi nghị lực phi thường. Ở tuổi 29, chị Phạm Thị Hải (1995, Hải Phòng) được nhiều người ngưỡng mộ sau khi câu chuyện bầu bí - sinh nở - nuôi con của chị lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng các bà mẹ bỉm sữa. Đằng sau nụ cười rạng rỡ và vóc dáng nhanh chóng hồi phục sau sinh là những tháng ngày nhiều nước mắt, nỗi lo lắng, nhưng cũng chan chứa niềm hạnh phúc.
Cùng gặp gỡ người mẹ đặc biệt này để hiểu hơn về những gì cô ấy đã trải qua trước khi nhận trái ngọt viên mãn hiện tại nhé.
Chị Hải gặp gỡ ông xã khi làm việc chung một công ty. Sự trùng hợp thú vị khi cả hai cùng quê và còn có 3 số điện thoại cuối giống nhau, đã khiến chị Hải có ấn tượng ngay từ những ngày đầu. Từ tình đồng nghiệp, cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết, và chỉ sau khoảng vài tháng, anh đã ngỏ lời yêu. Vài năm sau đó, tình yêu ấy được kết trái bằng một đám cưới giản dị nhưng ấm áp.
Quay ngược lại thời gian 14 tháng trước, khi hai bé sinh đôi cất tiếng khóc chào đời, đó không chỉ là giây phút hạnh phúc mà còn là dấu mốc khép lại một hành trình bầu bí đầy căng thẳng của chị Hải. Trước đó, chị đã sinh cặp song sinh đầu tiên, và trùng hợp là ở lần mang thai thứ 2 này, chị tiếp tục bầu một trai một gái.
Với nhiều bà mẹ, mang thai một bé đã là thử thách lớn, còn chị - cùng lúc mang trong mình hai sinh linh phải đối diện gấp đôi áp lực. “Tôi trải qua nhiều khó khăn lắm. Nghén ngẩm thì ai cũng có, nhưng mang thai đôi nguy cơ sinh non, tiền sản giật rất cao. Bụng tôi rạn nhiều, đi lại cũng phải rón rén, gần như không dám leo cầu thang”, chị nhớ lại.
Đó là quãng thời gian mà chị phải tạm dừng mọi công việc, rời xa nhịp sống bình thường để tập trung hoàn toàn vào việc dưỡng thai. Những sinh hoạt đơn giản như đi chợ, leo cầu thang, thậm chí cúi người cũng trở thành thử thách không nhỏ. Mỗi ngày, chị như bước đi trên một sợi dây mỏng manh giữa hy vọng và lo lắng.
Ngày bước vào ca mổ, cân nặng của chị là 66kg. Với một phụ nữ vốn chỉ khoảng 50kg trước đó, việc mang thêm 16kg là sức nặng không nhỏ. Đối mặt với nhiều thử thách, ngày được gặp con yêu, niềm hạnh phúc như vỡ oà đối với mẹ bỉm 9X. Thế nhưng, điều khiến chị bất ngờ là cân nặng giảm rất nhanh sau sinh, chỉ còn 55kg ngay tại bệnh viện và một tháng sau xuống 51kg, gần như về dáng cũ.
“Tôi có lúc cũng chạnh lòng khi thấy bụng chằng chịt vết rạn, da chùng xuống. Nhưng tôi không tiếc. Đó là dấu ấn thiêng liêng của người mẹ. Sau này nếu muốn thì công nghệ thẩm mỹ vẫn có thể hỗ trợ”, chị bộc bạch.
Điều giữ chị vững vàng chính là tình yêu đối với con và quyết tâm cho bé những gì tốt nhất. Ngay từ những ngày đầu sau sinh, chị tập trung vào chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế tinh bột, bổ sung nhiều rau xanh, đạm và trái cây để vừa có sữa cho con, vừa không tăng cân quá nhiều. Bữa cơm của chị thường giản dị, nhưng luôn đủ dinh dưỡng.
Trong 3 tháng đầu, hai bé bú hoàn toàn bằng sữa mẹ. Để có thể đáp ứng nhu cầu của hai bé, chị phải hút sữa nhiều lần trong ngày, kết hợp cho bú trực tiếp. Có hôm, sau cả tiếng đồng hồ vật lộn với máy hút sữa, chị chỉ được vài chục ml, trong khi các bé bú không ngơi nghỉ. Sau đó, khi nguồn sữa giảm dần, chị mới kết hợp thêm sữa ngoài.
“Ngày nào tôi cũng xoay vòng giữa hút sữa, cho con ăn, rửa bình, nấu cháo dặm… Có hôm thức trắng vì một bé ốm sốt, bé kia quấy khóc. Cuộc sống gói gọn trong các con. Vất vả đấy, nhưng cũng là hạnh phúc”, chị nói thêm, ánh mắt rạng rỡ khi nhớ lại. Với chị, từng giọt sữa, từng tiếng khóc đêm đều là minh chứng cho sự trưởng thành của chính mình, từ một cô gái trẻ thành một người mẹ vững vàng.
Trong hành trình mang thai, chị Hải càng thấm thía sự đồng hành đầy yêu thương của chồng. Gần như lần đi khám nào anh cũng tự tay đưa chị đi. Không chỉ vậy, anh còn ân cần vào bếp nấu cháo hạt sen, gà hầm, chuẩn bị nước gừng cho vợ ngâm chân. Những đêm chị khó ngủ, anh lại thức dậy xoa bóp, vỗ về. Có khi chị mệt mỏi đến bật khóc, anh dỗ dành chẳng khác nào dỗ một em bé, khiến chị cảm động khôn nguôi.
Trong mắt chị, mẹ chồng không chỉ là người phụ nữ hiền hậu mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Có những ngày, khi chị mệt mỏi vì hai bé sinh đôi quấy khóc, chính mẹ chồng đã lặng lẽ bế bồng, ru cháu để chị kịp chợp mắt. Những hy sinh thầm lặng đó khiến chị nhiều lần rơi nước mắt vì xúc động.
“Mẹ chồng tôi hỗ trợ rất nhiều, gần như làm tất cả, từ thay bỉm, đến dậy sớm nấu ăn. Đến bữa cơm, có món nào ngon, mẹ cũng để đĩa đồ ăn trước mặt tôi. Bà chăm cháu chẳng khác gì chăm con mình”, chị xúc động kể.
Hai bé lớn của chị thậm chí có những giai đoạn ở với bà nhiều hơn ở với mẹ, bởi bà kiên nhẫn, chu đáo và luôn dành cho các cháu sự quan tâm tỉ mỉ. “Có hôm tôi bận chăm hai em bé song sinh, bà lặng lẽ đưa hai anh lớn đi ngủ, rồi sáng sớm lại dậy chuẩn bị cháo. Nhìn cách bà chăm lo, tôi thấy biết ơn vô cùng”, chị nói.
Gia đình bên ngoại, dù ở xa, vẫn không ngừng dành tình yêu thương. “Nhà tôi cách 20km, bố thì yếu, thời gian mẹ ở bên chăm sóc tôi không quá dài, nhưng bà lúc nào cũng lo lắng, động viên. Có hôm mẹ gọi điện lúc 1 - 2 giờ sáng, chỉ để hỏi hai bé có bú được không, tôi có mệt không. Tôi cảm nhận được tình thương từ cả hai bên”, chị bày tỏ.
Nhân dịp Vu Lan, chị Hải gửi gắm lòng tri ân: “Với bố mẹ ruột, tôi mang ơn sự tần tảo, dành từng đồng nuôi tôi ăn học. Với bố mẹ chồng, tôi thấy mình có thêm một gia đình mới - không áp lực, không soi xét, chỉ toàn yêu thương. Đó là may mắn lớn nhất”.
Trở thành mẹ của bốn đứa trẻ đồng nghĩa với việc gánh trên vai trách nhiệm lớn lao. Không chỉ là cho con bữa ăn đầy đủ, mà còn là nuôi dạy, giáo dục, rèn luyện nhân cách. “Nuôi ăn thì dễ, nhưng nuôi học, nuôi các con trưởng thành mới là thử thách. Vợ chồng tôi lúc nào cũng nghĩ phải cố gắng làm việc nhiều hơn để lo cho các con”, chị tâm sự.
Từ trải nghiệm ấy, chị cũng hình dung được vai trò của mình trong tương lai: “Sau này, nếu có làm mẹ chồng, tôi muốn con dâu cũng được thoải mái như mình bây giờ, được yêu thương, thấu hiểu, không khắt khe. Tôi nghĩ điều hạnh phúc nhất không phải là mình hy sinh bao nhiêu, mà là gia đình biết yêu thương, trân trọng lẫn nhau”.
Trong câu chuyện của chị Hải, người ta thấy rõ cả sự vất vả lẫn nghị lực. Những vết rạn da, những đêm thức trắng, những lần stress vì thiếu sữa, tất cả đều trở thành kỷ niệm khó quên. Nhưng thay vì bi quan, chị chọn cách nhìn nhận chúng như minh chứng thiêng liêng của tình mẫu tử.
Câu chuyện của chị Hải vì thế không chỉ là một lát cắt đời thường của một bà mẹ trẻ, mà còn là lời nhắc nhở về giá trị gia đình. Giữa mùa Vu Lan báo hiếu, hành trình của chị gợi mở cho nhiều người suy ngẫm: hãy biết ơn đấng sinh thành, trân trọng sự đồng hành của người thân, và quan trọng hơn cả, học cách trao đi yêu thương để thế hệ sau tiếp tục nhận về.
Bình luận