Người phụ nữ tự sát bên mộ nhà thơ Exenhin

(Arttimes) - Các nhà thơ thường được giới nữ hâm mộ và trao tặng tình yêu. Nhưng trên thế giới, hiếm có nhà thơ nào được nhiều phụ nữ yêu như Xergei Exenhin. Thậm chí, có một nữ thi sỹ đã tự sát bằng cách bắn vào đầu mình ngay bên mộ nhà thơ.

Năm 1989, cô giáo dạy tiếng Nga của tôi, cô Xvetlana Xviachesnovna gặp chuyện buồn: chồng cô, một kỹ sư nông học, đột ngột mất. Tôi được cô mời đến dự đám tang. Vì trước đó, gia đình cô thường mời tôi ra nhà nghỉ, cùng làm vườn, chăm hoa. Chồng cô, sau khi hỏa thiêu, được chôn tại nghĩa trang Vagankovskoye. Tôi đến nghĩa trang, sửng sốt gặp bức tượng ca s V. Vysotsky ngay khi bước vào cổng. Đi sâu hơn, gặp ngôi mộ của thi sỹ X. Exenhin. Bà giáo tôi còn chỉ cho tôi ngôi mộ của nữ nhà báo Galina Arturovna Benislavskaya - người đã tự sát bên mộ nhà thơ vì tình yêu không bờ bến của mình. 

Cô sinh ngày 16/12/1897 tại Saint Peterburg. Mẹ cô người Gruzia, cha cô là người Pháp gốc Nga, tên là Career. Từ nhỏ, cô được nuôi dưỡng bởi chị gái của mẹ cô là Nina Polikarovna, một bác sỹ, người đã nhận nuôi Galina vì mẹ cô bị bệnh nặng. Chồng của Nina Polikarpovna cũng là bác sỹ, ông Artur Kazimirovich Benislavsky. Ông là cha nuôi của Gali và đặt cho cô họ của mình. Galina trải qua tuổi thơ ở thị trấn Rezelne. Thuở bé, cô đi học, rất thông minh. Những năm tháng đó, nước Nga nhiều biến động. Cuộc cách mạng năm 1917 đã ảnh hưởng đến cô. Galina ủng hộ những người Bolsevich. Điều đó khiến cha mẹ nuôi không tán thành.

Cô quyết định chuyển đến Kharcov, thi vào trường Đại học, khoa tự nhiên. Khi quân Bạch vệ chiếm Kharcov, Galina tìm đường đến với Hồng quân. Nhưng trên đường, cô bị quân Bạch vệ bắt. Họ giải cô đến Sở chỉ huy, giam lại, chờ xử bắn. Nhưng thật tình cờ, tại đó, cô gặp cha nuôi của mình. Ông là bác sỹ quân y của Bạch vệ. Ông nhận ra Galina. Ngay lập tức, cô được thả. Sau đó, theo yêu cầu của cô, cha nuôi đã giúp cô vượt chiến tuyến, sang phía Hồng quân. Ông xin cho cô Giấy chứng nhận là nữ tu sỹ làm công việc tình nguyện ngoài mặt trận. Nhưng khi sang được với Hồng quân, cô lại bị chính những người Hồng quân nghi ngờ. Nhưng may sao, cô lại gặp được một người cha của bạn cô. Ông xác nhận cô là thành viên của Đảng Bolsevich từ thánh 5/1917. Cũng nhờ sự giới thiệu của người này, cô được làm việc trong Ủy ban đặc biệt tại Matxcova từ năm 1919 đến 1923. Từ năm 1923, cô làm việc tại tòa báo “Bednota” với vai trò Thư ký Ban biên tập. Tại Matxcova, cô thường tham dự các buổi dạ hội văn học. Tại đó, các nhà văn, nhà thơ thường giới thiệu tác phẩm của mình. Và buổi tối ngày 19/6/1920, lần đầu tiên cô nhìn thấy Xergei Exenhin và nghe anh đọc thơ. Cô ghi lại ấn tượng: “Đột nhiên, một chàng trai bước vào. Áo khoác ngắn, không cài cúc, tay đút túi quần, tóc vàng như tơ, đầy sức sống. Hơi hất đầu ra sau, nhà thơ bắt đầu đọc những câu thơ như gió cuốn. Những gì xảy ra sau đó thật khó nhớ. Tất cả bật dậy khỏi ghế, lao lên sân khấu. Họ yêu cầu nhà thơ đọc thứ thơ khác. Vài phút sau, anh ta đội chiếc mũ bằng lông vũ, vẫn đọc những câu thơ kỳ lạ. Tôi không biết tại sao mình cũng đứng giữa sân khấu. Rõ ràng, cơn gió này đã cuốn lấy tôi”. 

Người phụ nữ tự sát bên mộ nhà thơ Exenhin - 1

Mộ nhà thơ Xergei Exenhin

 

 Vào cuối năm 1920, tại quán café Stall of Pegasus, họ đã gặp nhau. Ngay sau đó, Galina bước vào vòng vây của những người yêu mến Exenhin. Đó là những ngày Galina tràn đầy hạnh phúc. Dù biết Exenhin đã có con, lại vừa ly hôn, nhưng cô vẫn tràn đầy cảm xúc khi gặp anh. Cô viết trong nhật ký: “Yêu như vậy, yêu một cách vị tha, thật sự có thể như vậy không? Nhưng tôi yêu, và tôi không thể làm khác; đây là người mạnh mẽ hơn tôi. Cuộc sống của tôi. Nếu anh ấy cần, tôi sẽ chết. Nhưng đồng thời, anh ấy biết rằng, ít ra, anh ấy sẽ mỉm cười khi biết tin về tôi. Cái chết sẽ trở thành niềm vui…”

Nhưng một vũ công Mỹ, nàng Duncan đã bước vào đời Exenhin. Nhà thơ rời căn hộ của Galina, chuyển đến sống cùng Duncan. Galina choáng váng. Ngày 3/10/1921, cô phải vào bệnh viện, điều trị bệnh thần kinh. Duncan và Exenhin đi du lịch nước ngoài. Khi trở về, giữa họ có nhiều bất đồng. Exenhin chia tay Duncan, chuyển đến sống cùng Galina Benislavskaya. Nhưng hạnh phúc của họ lại kéo dài không lâu. Mùa hè năm 1925, Exenhin lại cắt đứt quan hệ với Galina. Sau đó, nhà thơ kết hôn với S.A. Tolstoy. Galina lại phải vào viện, điều trị thần kinh. Và cô quyết định rời Matxcova. Thậm chí, khi Exenhin tự sát, ngày 27/12/1925, cô cũng không đến dự đám tang. Nhưng cuộc sống thiếu Exenhin khiến cô cảm thấy vô nghĩa. Tháng 12/1926, cô đã đến nghĩa trang Vagankovsky, mang theo khẩu súng lục. Đến trước mộ Exenhin, cô đã tự bắn vào đầu mình. Người ta tìm thấy lời nhắn của cô: “Ngày 3 tháng 12 năm 1926. Tôi đã tự sát ở đây, mặc dù tôi biết rằng, sau đó sẽ còn nhiều con chó sẽ bị treo cổ vì Exenhin… Nhưng anh ấy và tôi không quan tâm. Đối với tôi, mọi thứ ở ngôi mộ này là đáng giá nhất…”. Người ta cũng chôn cô tại nghĩa trang Vagankovskoye, bên cạnh Exenhin. Trên mộ cô khắc dòng chữ: Galina thủy chung. 

Trong suốt khoảng thời gian 5 năm quen biết Exenhin, G. Benislavskaya đã tích cực tham gia các hoạt động văn học của nhà thơ. Cô đã thương lượng với các tòa soạn, ký hợp đồng in các tác phẩm của Exenhin. Những lá thư của Exenhin gửi cho cô bàn về nhiều công việc in ấn. Và Galina đã chăm sóc nhà thơ rất nhiều về mặt vật chất. Cô cũng đưa cho Exenhin rất nhiều lời khuyên, nhưng nhà thơ thường bỏ ngoài tai. Sau khi Galina chết, trong căn hộ của cô, có nhiều bản thảo của Exenhin. Trên máy chữ của cô là tác phẩm viết dở dang Hồi ức về Exenhin. Trong hồi ức, cô kể về những người bạn của nhà thơ đã cố tình lôi kéo Exenhin ra khỏi vòng tay cô. 

Đoàn Minh  None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đường lên Điện Biên hào hùng và đầy xúc cảm qua 70 tác phẩm mỹ thuật

Đường lên Điện Biên hào hùng và đầy xúc cảm qua 70 tác phẩm mỹ thuật

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm “Đường lên Điện Biên”, giới thiệu tới công chúng 70 tác phẩm hội họa, đồ hoạ, điêu khắc, ký hoạ, áp phích, sáng tác trong giai đoạn 1949 - 2009 của 34 tác giả, được lựa chọn trong bộ sưu tập của Bảo tàng.