Một lần thăm nhà văn, nhà viết kịch Hoàng Công Khanh
Khi đã ở tuổi 85, phải trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời, nhà văn Hoàng Công Khanh (1922 - 2010) vẫn luôn giữ thái độ lạc quan, yêu đời, kiên trì theo đuổi con đường văn chương và không ngừng sáng tạo nghệ thuật. Thời báo Văn học nghệ thuật trân trọng giới thiệu bài viết của nhà văn, họa sĩ Trần Nhương viết sau buổi chiều mưa lạnh cách đây gần 20 năm, khi ông đến thăm nhà văn, nhà viết kịch Hoàng Công Khanh.
Chiều nay mưa một chút, lạnh một chút, tôi rời cơ quan về sớm. Bỗng nhớ tới nhà văn lão tướng Hoàng Công Khanh. Lâu lâu không thấy ông đạp xe đạp đến cơ quan Hội Nhà văn thăm mọi người và tôi. Thường thì đôi tuần ông lại đến chơi. Thi thoảng gặp bữa, tôi kéo ông anh đi ăn bữa trưa.
Ông năm nay 85 tuổi, hơn tôi 20 tuổi nhưng ông quý tôi nên vẫn gọi tôi bằng tên Nhương ơi thế này, Nhương ơi thế nọ. Hôm Nhà hát Cải lương trung ương công diễn vở Cung phi Điểm Bích của ông, ông đến cơ quan cho tôi 2 vé. Vở diễn sau đó đoạt giải A tại cuộc thi Tài năng trẻ đạo diễn sân khấu toàn quốc tháng 12/2007. Năm nay ông trúng mánh vì nào ra tập kịch, nào có vở diễn. 85 tuổi mà vẫn gõ máy vi tính viết lách, thế là hơi bị nể.

Nhà văn, nhà viết kịch Hoàng Công Khanh (1922-2010).
Tôi gần ông cũng chưa nhiều, năm 2006 đi trại sáng tác tại Đại Lải mới được gặp ông. Nghe ông kể chuyện đi tù thời tây, giam cùng phòng với Tô Hiệu. Bạn tù của ông toàn cỡ “ghê” cả, nào Hoàng Quốc Việt, Trần Độ, Lê Văn Lương. Ông kể vào những năm 1940, Pháp chiếm đóng Hải Phòng, ông bị bắt đi lính, đóng quân phía gần Móng Cái. Ông cùng anh em binh lính phản chiến nên bị Pháp tống vào tù Hỏa Lò rồi đưa lên Sơn La.
Quãng năm 1943, khi lên đến Sơn La ông bị ho, cai ngục nghi ông ho lao nên tống vào biệt giam cùng ông Tô Hiệu vì ông Tô Hiệu đang bị ho lao. Khi ấy ông Tô Hiệu đang bí mật viết tài liệu tuyên truyền cách mạng, vừa viết vừa ho sặc sụa. Ông Tô Hiệu nhổ đờm lẫn máu đỏ lòm lên tường nhà giam, ông Hoàng Công Khanh sợ bọn Pháp gây khó khăn cho ông Tô Hiệu nên lấy mảnh chai cạo sạch các vết máu trên tường. Rồi ông lại kể chuyện bị đi cải tạo thời ta. Chả là hồi nổi lên nhóm Nhân Văn Giai Phẩm, ông có dịch một tản văn của Lỗ Tấn nhan đề Sự chia tay giữa chính trị và văn nghệ. Thế là ông bị đưa đi cải tạo vì cổ súy cho sự ly khai này, tuy ông không thuộc trong nhóm. Khi được tự do ông vất vả qua bao nghề nào thợ mộc, thợ nề nuôi bốn con vượt qua thời gian khó. Ông cười vui suốt ngày, gặp bọn đàn em chúng tôi là thân nhau như cùng trang lứa.
Ông viết lách từ những năm trước cách mạng. Nhà thơ Vân Long, Băng Sơn hồi nhỏ còn trèo ống máng trốn vào Nhà hát lớn Hà Nội xem kịch của ông.
Tôi bấm chuông căn hộ tập thể nơi ông ở, chờ lâu không thấy tiếng người. Tôi đã hơi lo lo. Hay cụ ốm nhỉ? Hay đi chơi? Một lúc thì tiếng ông:
- Ai đấy?
- Em đây, lâu quá không gặp đại ca, ốm à?
- Không, đi mổ mắt, suýt mù Nhương ạ.
- Thế mà anh không nói với ai.
- Thì nói làm gì, tuổi già nó hỏng dần từng bộ phận.
- Mổ thay thuỷ tinh thể à đại ca?
- Vứt quách cái nguyên bản Giao Chỉ đi, thay luôn cả cặp.
- Nhiều tiền không cụ?
- Mười hai triệu.
- Nhiều thế, lấy tiền kịch bản chi vào mắt à?
- Các con nó cho đấy chứ. Này bây giờ tớ một con ngươi Huê Kỳ, một con ngươi Trung Hoa đấy nhá.
- Ối giời ơi, thế thì nhất cụ người Việt, mắt Huê Kỳ, mắt Trung Hoa thì đúng là thời kỳ hội nhập… Hai thằng thì thằng nào sáng hơn?
- Thằng Mỹ được 60%, thằng Tàu có 30%.
- Bây giờ mắt cụ tha hồ nhìn vi tính, xem đĩa mát.
- Bác sĩ bảo hãy kiêng, mỗi ngày chỉ gõ máy độ một tiếng thôi.
Rồi ông hỏi tôi có gì mới không và khoe bán béng cái kịch bản Bến nước Ngũ Bồ, cũng được 30 triệu, hơi bị ít nhưng viết từ lâu rồi, thế là được.
- Vừa rồi Lê Chức nó bảo cố viết một cái cho Đoàn Chèo Hà Nội. Tớ bảo mắt mũi lèm nhèm, không dám hứa. Chức xem cái đề cương, ký luôn cho 3 triệu.
- Thế cụ viết gì?
- Tớ viết Nguyễn Trãi vào Đông Quan thương thuyết với Vương Thông.
Thế rồi cụ đọc cho tôi một màn trong 3 màn cụ đã viết, lời thơ vẫn đẹp và lai láng, nhất là đoạn Thị Lộ ru Nguyễn Trãi ngủ. Tôi động viên cụ cố viết đi, mỗi ngày gõ máy 2 trang thôi. Không, chỉ 1 trang thôi, nghĩ thơ lại còn nghĩ luôn cả điệu hát gì nên không viết nhanh được. Tôi hỏi tên vở là gì, cụ bảo Ba bức tình thư.
Một ông già 85 tuổi mà viết vẫn trẻ trung, thơ đẹp và thanh tao như thế cũng là hiếm.

Khi chọn những bài thơ để đưa vào tuyển tập "Thơ Nguyễn Khoa Điềm, tuyển tập 40 năm" do NXB Văn học, ấn hành năm...
Bình luận