5 môn võ lợi hại nhất hành tinh: Sững sờ môn số 1, toàn đánh vào chỗ hiểm
(Tin thể thao, tin võ thuật) Từ chiến trường cổ xưa đến sàn đấu hiện đại, năm môn võ sau đây được đánh giá lợi hại, tấn công chính xác vào vùng hiểm, hiệu quả tức thì nhưng đầy rủi ro nếu thiếu trách nhiệm.
Từ chiến trường cổ xưa đến sàn đấu hiện đại, một số môn võ được rèn giũa không chỉ để khoe kỹ thuật mà để hạ gục kẻ thù nhanh và hiệu quả nhất. Dưới đây là bản tổng hợp 5 môn võ “lợi hại” nhất, những hệ thống tấn công vào vùng hiểm của cơ thể, có tính thực chiến cao nhưng đồng thời cũng đầy rủi ro nếu bị lạm dụng.

Krav Maga đánh "tàn nhẫn" vào vùng hiểm
1. Krav Maga
Ra đời ở Israel, Krav Maga không phải nghệ thuật biểu diễn mà là hệ thống sinh tồn. Triết lý của của môn võ, chấm dứt mối đe dọa càng nhanh càng tốt, bất kể “đẹp” hay không.
Kỹ thuật đặc trưng là hóa giải vũ khí, tấn công điểm hiểm (mắt, mũi, yết hầu, bộ phận sinh dục), ép cổ, vật ngã, sử dụng các chiêu xấu trong hoàn cảnh khẩn cấp. Ứng dụng thực tế của môn võ, được huấn luyện trong quân đội, cảnh sát và lực lượng an ninh.
Hiệu quả cao trong tình huống tấn công đường phố, cướp giật hay giải cứu con tin. Vì khuyến khích tấn công vào điểm nhạy cảm nên Krav Maga có thể gây thương tích nặng, thậm chí tử vong khi tung đòn quá nặng. Do đó, người tập phải được hướng dẫn nghiêm ngặt về mức độ cần thiết và luật pháp tự vệ.

Muay Thái, "nghệ thuật tám chi"
2. Muay Thái
Được mệnh danh “nghệ thuật của tám chi” (2 tay, 2 chân, 2 khuỷu, 2 gối), Muay Thái trưởng thành từ truyền thống chiến binh ở Thái Lan, vừa là võ thuật vừa là môn thể thao quốc gia.
Cú cùi chỏ cắt, đòn gối tầm gần, clinch (ôm sát đánh gối), đá xoáy chân, những chiêu thức gây tổn thương tức thì. Muay Thái chiếm ưu thế ở tầm gần, rất lợi hại trong giao tranh một chọi một, cũng là nền tảng quan trọng cho nhiều võ sĩ MMA.
Tập Muay Thái đòi hỏi rèn thể lực khắc nghiệt, tổn thương đầu, chấn thương mặt và gãy xương luôn hiện hữu. Tuy nhiên, bản sắc văn hóa, lễ nghi và tính kỷ luật làm cho Muay Thái vừa thô lại vừa tinh túy.

Lethwei, võ “tay trần”
3. Lethwei
Lethwei của Myanmar là dạng chiến đấu hoang dã, nổi bật bởi quy tắc cho phép dùng đầu làm vũ khí. Đánh tay trần (bare-knuckle), đầu, cùi chỏ, gối, nhiều trận đấu chỉ kết thúc bằng knock-out.
Do không dùng găng tay và cho phép húc đầu, rủi ro chấn thương nặng, chảy máu và tổn thương não rất cao. Lethwei có khoảng cách mong manh giữa biểu diễn lễ hội và bạo lực thực chiến. Đây không phải môn phù hợp cho phong trào đại chúng nếu thiếu quy chuẩn an toàn, tính “thô” của Lethwei làm dấy lên nhiều tranh luận về bảo vệ vận động viên.

Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ), “tử thần địa chiến”
4. Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ)
BJJ phát triển từ Judo/jujutsu, tập trung vào chiến đấu trên nền đất, kiểm soát và ép đầu đối thủ. Nếu không thể đánh bằng sức mạnh, hãy khống chế bằng kỹ thuật.
Kỹ thuật đặc trưng của môn võ là khóa khớp, siết cổ, kiểm soát vị trí, chuyển hóa lực đối phương để buộc đầu hàng. Trong giao tranh tay đôi, một VĐV BJJ có thể nhanh chóng kết thúc đối thủ bằng cú siết, lý do BJJ được đánh giá “nguy hiểm” là vì cú siết có thể làm mất ý thức đối thủ trong vài giây.
Sai sót trong siết cổ (không thả kịp thời) có thể gây tổn thương não, vì thế cần huấn luyện an toàn, tín hiệu xin thua và giám sát là bắt buộc.

Silat, nghệ thuật ám sát của Đông Nam Á
5. Silat
Tập hợp nhiều trường phái ở Đông Nam Á, Silat vừa dạy tấn công tay không vừa kết hợp vũ khí ngắn. Triết lý của môn võ là tấn công chính xác, dùng bất ngờ và điểm mỏng.
Kỹ thuật đặc trưng gồm có chiêu móc, cắt, tấn công dây thần kinh, chọc vào điểm quan trọng, kỹ năng dùng vũ khí ngắn, phòng thủ khu vực cửa/ngõ vào, và di chuyển khéo léo để tránh bị tấn công.
Silat thích hợp cho những pha cận chiến, ám sát, phòng thủ cá nhân, và có mặt trong lịch sử chiến tranh du kích. Khi kết hợp vũ khí, mức độ nguy hiểm tăng cao, do đó cần quy tắc đạo đức rõ ràng trong huấn luyện.
Năm môn võ trên đều có điểm chung, được sinh ra từ nhu cầu phòng vệ sống còn, hướng tới hiệu quả tức thì và nhắm vào “vùng hiểm” của đối thủ.
Tuy nhiên, “lợi hại” không đồng nghĩa với “vô điều kiện”. Mỗi môn đều đòi hỏi huấn luyện có trách nhiệm, hiểu biết pháp luật về phòng vệ, và quan trọng nhất là khả năng kiểm soát. Chỉ nên dùng võ để tự vệ, bảo vệ người khác, tránh lạm dụng gây thương tích nghiêm trọng.
Bình luận