“Ngược nguồn ký ức” -  những trang viết chân thực, cảm động về quê hương và dòng họ của Nguyễn Đình Chi

Sau 2 tập thơ đầu tay “Vọng khúc non sông” (NXB Hội Nhà văn), “Nỗi quê” (NXB Nghệ An) ấn hành giữa năm 2025, Nguyễn Đình Chi lại cho xuất bản tiếp tập văn xuôi đầu tay “Ngược nguồn ký ức”, Tập 1: Cội nguồn (NXB Hồng Đức). Với bút pháp tả thực và cách thu nhận thông tin qua gia phả của dòng tộc để lại và lời kể của  cha mình là ông Nguyễn Bá, TS Nguyễn Đình Chi đã tuần tự làm hiện dậy khung  cảnh sinh hoạt, tập quán cách làm ăn, bề dày văn hoá và truyền thống yêu nước của làng Yên Nhân quê hương, của dòng họ, của những người thân trong gia đình ông trong khoảng thời gian từ năm 1930 đến thập niên đầu của thế kỷ XXI.     

Tập sách dày 207 trang với 6 chương và 2 phụ bản. Các chương của tập sách gồm: Quê hương trong tôi, Tìm hiểu quy định người xưa, Cội nguồn, Ông nội ông ngoại và duyên trời xe, Cha mẹ tôi cuộc đời và sự nghiệp, Anh em trong đại gia đình. Phần phụ bản gồm: Một số hình ảnh về con cháu ông Nguyễn Bá, Một số giai thoại về ngài quản giáo.

“Ngược nguồn ký ức” -  những trang viết chân thực, cảm động về quê hương và dòng họ của Nguyễn Đình Chi - 1

 “Ngược nguồn ký ức”, Tập 1: Cội nguồn (NXB Hồng Đức)

Trong Chương 1 - Quê hương trong tôi, qua việc ghi chép lại lời giảng giải của người cha, tác giả đã làm rõ ý nghĩa vì sao tiền nhân lại đặt tên làng mình là Yên Nhân: ngày xưa các cụ đặt Yên Nhân vì Yên Nhân là yên ổn, làm ăn yên lành, nhân là nhân ái, nhân nghĩa, trung tín. Và qua lời kể của cha mình - một người uyên thâm Nho học, giàu lòng nhân ái, có tầm hiểu biết về thế thái nhân tình, về chính sự, về văn hoá, giáo dục, về đời sống lao động sản xuất, Nguyễn Đình Chi đã làm sáng rõ nguồn gốc vì sao có cái làng Yên Nhân. “Cha tôi dừng lại một chút như để nhớ lại rồi nói tiếp: “Hết thời kỳ bao cấp khi vị trí tối quan trọng của hợp tác xã  không còn nữa thì Nhân Thành lại chia thành 2 vùng Tây Nhân và Đông Nhân. Vùng Tây Nhân được tính từ đường 33 trở về phía Tây xã. Gồm các làng Cồn Miêu, Thông Lĩnh, Văn Hội. Vùng Đông Nhân được tính từ đường 33 trở về phía đông của xã gồm: Trung Xuân, Nhân Cao, Vĩnh Tiến, Bắc An, Đông Yên, Trung Thuận và Đông Yên chính là Yên Nhân ngày nay”.

Không những thế, Yên Nhân trong lòng cha ông và trong niềm riêng của tác giả là một miền quê “Phong cảnh hữu tình. Điểm nhấn nổi bật của làng Yên Nhân là làng có ngôi đình Cả”. Cũng qua lời kể của đấng thân sinh, Nguyễn Đình Chi đã biết được cách thức quản lý làng xã ngày xưa và biết được giá trị tâm linh, giá trị lịch sử và vai trò đối với sự nghiệp giáo dục của ngôi đình Cả của làng Yên Nhân. Đình Cả là chốn tâm linh. Tại đây thường diễn ra lễ khai hạ vào ngày mồng bảy tháng giêng, lễ cầu phúc vào ngày 6/6 và lễ xuống đồng vào ngày 1/10. Đền Cả còn là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của địa phương chẳng hạn như trong ngày cướp chính quyền ở huyện Yên Thành (25/8/1945), đền Cả là nơi giao nộp triện (con dấu) sổ sách cho cách mạng. Trong đó cha có giao cho họ cuốn hương sử làng Yên Nhân bằng chữ Nho khá dày, rất tiếc là nay đã bị thất lạc. Đền Cả là nơi tổ chức “Tuần lễ vàng” ủng hộ cách mạng (năm 1946)...

Trong những năm chống Pháp, chợ Yên của làng từ xóm Bắc An chuyển đến họp  trong khuôn viên đền Cả. Năm 1949, đền Cả là điểm sơ tán của công binh xưởng  Phạm Tây Hồ thuộc quân khu IV để sản xuất mìn và lựu đạn. Các cánh đồng như như Cồn Lạn, Đồng Cựa là nơi thử vũ khí. Một số gia đình ở Đồng Yên, Trung Thuận là nơi ăn nghỉ của công binh xưởng…  Trong những năm 1960-1965 đình Cả là nơi đặt điểm cho các lớp học cấp 1 của  xã Nhân Thành... Dịp  lễ quốc khánh 2 tháng 9 và rằm Trung thu, nơi đây thường diễn ra lễ cắm trại chơi vui của thiếu nhi làng Yên Nhân và các làng bên của các xã  khác. Đây cũng là nơi thường diễn ra các cuộc mít tinh chào mừng chiến thắng…

“Ngược nguồn ký ức” -  những trang viết chân thực, cảm động về quê hương và dòng họ của Nguyễn Đình Chi - 2

TS Nguyễn Đình Chi

Trong “Ngược nguồn ký ức”, Nguyễn Đình Chi còn chỉ rõ quê ông là vùng quê đầy gian khó, lụt bão, hạn hán luôn là nỗi lo thường trực của dân làng. Trước khi có nông giang, nước nôi vùng quê anh khó khăn lắm. Còn hạn hán khổ cực không kém, các ruộng lúa đều bị khô héo. Mãi đến năm 1927, Pháp bắt đầu khảo sát làm Ba ra Đô Lương, khởi công đến năm 1932 mới hoàn thành việc xây cống tuynel xuyên qua núi dẫn nước sông Lam về cho 4 huyện Diễn - Yên - Quỳnh - Đô Lương, năng suất cây trồng nâng lên nhiều, xây dựng thêm nhiều giếng khơi đảm bảo nước uống và sinh hoạt.

Cũng từ lời kể lại của cha mình mà Nguyễn Đình Chi ghi được trong dịp ông từ trường đại học về quê ăn Tết: “Cha bảo: Con nói nghề chính của làng ta ư? Tất nhiên là nghề trồng lúa nước rồi. Nó có từ khi cha con họ Nguyễn Thọ đến đây khai hoang lập ấp. Từ những năm 1930 - 1970 làng đã có thêm nghề trồng cây bông lấy sợi, nghề dệt vải là nghề phụ nhưng rất phổ biến của gia đình có đàn bà con gái”.

Điều mà tác giả muốn gửi gắm trong cuốn tự truyện làm rõ và thể hiện niềm tự hào của mình về làng Yên Nhân vì Yên Nhân là làng của “đất học” và và “sự học”: “Cha ơi Yên Nhân là nơi đất học phải không cha? Căn cứ vào đâu mà họ nói như vậy? - Ngẫm nghĩ một lúc cha tôi trả lời: Thế nào là đất học, chưa có ai nêu ra tiêu chí về đất học, đối với Nghệ An ta có tài liệu nói rằng có năm vùng đất học Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Đô Lương, Diễn Châu. Người ta kết luận như vậy là dựa theo nguồn tư liệu liệt kê các ngài đậu tú tài, cử nhân, phó bảng, thám hoa, bảng nhãn, trạng nguyên và lấy đó làm căn cứ chính. Làng Yên Nhân nếu có lấy tiêu chí đó mà so sánh thì chưa có nhiều người đỗ đạt làm quan như Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu nhưng nếu chỉ lấy địa bàn huyện Yên Thành để so sánh thì chúng ta chưa có vị nào đạt trạng nguyên như trạng nguyên Bạch Liêu, tiến sỹ Trần Đình Phong ở Mã Thành; làng Tam Đa xã Thọ Thành có 3 trạng Nguyên, 1 tiến sỹ ... Nhưng theo cha làng Yên Nhân vẫn xứng đáng là đất học… Đọc gia phả các dòng họ trong làng kể cả gia phả họ ta đời nào cũng có người làm nghề dạy học, nghề thầy thuốc. Nghề dạy học, nghề thầy thuốc không chỉ dạy trong làng mà còn đi dạy ở các làng khác trong huyện, trong tỉnh thậm chí ra tỉnh bạn lấy vợ sinh con và tạo nên những nhánh họ ở đó. Học giỏi đỗ đạt cao, làm quan triều đình (1889-1962) ở làng ta đầu tiên phải kể đến ngài Phan Võ. Yên Thành năm 1918 có trường tiểu học công lập dạy chữ quốc ngữ và chữ Hán. Ông Phan Khôi (em trai ông Phan Võ quê Yên Thành), Phan Lô làng Yên Nhân là những người đầu tiên dạy ở làng này. Làng Yên Nhân cũng là làng đầu tiên có trường dạy quốc ngữ. Thầy giáo dạy học đầu tiên của trường là ông Nguyễn Hoàn cậu ruột của con…”.

Với "Ngược nguồn ký ức", Nguyễn Đình Chi còn bày tỏ niềm tự hào của một người con về vùng quê có đời sống tinh thần đáng được khâm phục. Khi trao đổi về đời sống tinh thần của làng xã, ông Nguyễn Bá thân sinh của Nguyễn Đình Chi khẳng định: “Cha tôi gật đầu tán thành: Có chứ. Đúng như vậy người dân làng ta đầu tắt mặt tối ngày  bán mặt cho đất bán lưng cho trời nhưng có ngày nhàn hạ họ vui chơi ca hát, tôi luyện để khi có điều kiện thể hiện ngay giọng hát vàng của mình. Con nhớ không, cách đây ba mươi năm cha con ta xem diễn tuồng ở sân kho đội 6 cạnh nhà. Ngô Xuân Định trong vai vua, chị Vỡn trong vai công chúa, họ là những người nông dân. Đó là văn hoá quần chúng. Sau khi thành lập hợp tác xã, mọi cái đều tập thể hoá, vậy tham gia văn hoá văn nghệ được chấm công điểm để nhận lúa”.

Cũng qua những lúc chuyện trò với con, ông Nguyễn Bá còn chỉ ra cho con trai mình những đức tính nổi trội của người dân làng Yên Nhân là tiết kiệm, tiết kiệm nhưng rất mến khách. Còn những nết xấu là kèn cựa so đo, không muốn ai hơn mình, sỹ diện quá đáng, ăn chơi học đòi, thú vui chơi cờ bạc.

Cũng qua lời kể của cha mình, Nguyễn Đình Chi biết thêm những quy định của người xưa, biết thêm về cội nguồn và truyền thống của dòng họ, về gốc gác người đã lập nên làng Yên Nhân của ông.

Thế mạnh của dòng họ của Nguyễn Đình Chi là “Cả ba đời nối tiếp nhau: cố con, ông nội con và cha đều làm lý trưởng làng Yên Nhân, chức không to nhưng không phải họ nào cũng có được. Dòng họ ta đều có truyền thống hiếu học, khổ học. Có truyền thống làm nghề dạy học và có nhiều người làm quan giáo dục”.

Điều đặc biệt và nổi bật nhất được viết trong "Ngược nguồn ký ức" là qua lời kể của cha mình, Nguyễn Đình Chi biết được tường tận ông nội, ông ngoại và những người thân yêu máu mủ ruột rà của mình. Ông nội là Nguyễn Đình Báng, sinh năm 1886 qua đời năm 1938 là con trai đầu của ngài lý trưởng làng Yên Nhân… Anh trai của tác giả là Nguyễn Đình Đào, anh Nguyễn Liệu. Anh em không được sống trong lòng thương yêu của ông nội bà nội. Ông  nội là con trai đầu của chánh tổng làng Yên Nhân rồi chánh tổng Quan Trung. Ông được đào tạo khá bài bản học rộng biết nhiều.

Bên họ ngoại, ông ngoại là tú tài Nguyễn Thắng lấy 2 vợ. Cậu đầu là Nguyễn Bá Thoại, cậu 2 là Nguyễn Trọng Sằn, cậu ba là Nguyễn Hoàn dạy học và bốc thuốc, Chủ tịch UBMT xã An Vinh. Cậu thứ tư Nguyễn Cẩn có con là đại biểu quốc hội, Phó Tổng giám đốc Công ty Xi măng Việt Nam. Cậu thứ năm Nguyễn Hứa tham gia thiết kế chợ Đầm Nha Trang, đập Ba tra Đô Lương. Cậu thứ sáu Nguyễn Thọ Luy mất sớm. Cậu thứ bảy Nguyễn Nguyên được triều đình nhà Nguyễn bổ nhiệm làm quan Huấn đạo, sau cách mạng tháng Tám làm cán bộ cấp vụ ở Bộ Nội thương. Mẹ của  Nguyễn Đình Chi là bà Nguyễn Thị Tuỳ, sinh năm 1907 lấy cha ông Chi tên là Nguyễn Bá sinh năm 1905.

Theo tác giả, cha mẹ của ông là những công dân tốt, dù cha ông có làm tới chức Hương bộ nhưng đều có ý thức trách nhiệm với quê hương tổ quốc. “Cha tôi cùng cùng với các vị chức sắc trong làng xây dựng soạn thảo bổ sung vào bộ hương ước của làng cho phù hợp với xu thế tiến bộ của xã hội” - ông viết.

Đặc biệt, trong “Ngược nguồn ký ức”, tác giả Nguyễn Đình Chi đã dành những trang viết chân thực và xúc động nói về ảnh hưởng của gia đình mình trong thời kỳ cải cách ruộng đất. Khác với nhiều tác phẩm văn học khác, tác giả nói về mảng tối của cải cách ruộng đất nhưng trong mảng tối đó vẫn lấp lánh những luồng ánh sáng nhân văn. Viết về cải cách ruộng đất, Nguyễn Đình Chi chỉ nêu rõ 3 đời ông cha của Nguyễn Đình Chi đều làm lý trưởng nên gia đình ông là đối tượng bị tịch thu của cải vật chất để chia cho người nghèo. Nhưng do dù 3 đời cha ông làm lý trưởng nhưng đều thương dân nghèo nên sau cải cách, những người nghèo được nhận tài sản từ gia đình ông họ đều trả lại cho gia đình ông một số ít để từ vốn tài sản ấy, bằng nghị lực của mình, gia đình ông đã vực dậy xây dựng lại cuộc sống mới.

“Ngược nguồn ký ức” -  những trang viết chân thực, cảm động về quê hương và dòng họ của Nguyễn Đình Chi - 3

Ba tập sách đã xuất bản của TS Nguyễn Đình Chi

Với “Ngược nguồn ký ức”, TS Nguyễn Đình Chi muốn khẳng định, chính truyền thống vì nước, thương dân, cần cù lao động, coi trọng sự học của gia đình, sự đóng góp của những người thân trong dòng họ trên các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, khoa học kỹ thuật cho công cuộc dựng xây đất nước là nguồn động lực để Nguyễn Đình Chi phấn đấu học hành và trưởng thành.

Nguyễn Đình Chi đã học đại học, có bằng tiến sỹ, được giữ lại làm giảng viên của Trường Đại học Nông nghiệp, sau trở về huyện nhà làm cán bộ chủ chốt, rồi được điều động về tỉnh, được bầu vào Ban thường vụ tỉnh uỷ, được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

“Ngược nguồn ký ức” cũng chính là niềm tự hào và sự tri ân chân thành của tác giả đối với đấng sinh thành, đối với anh em, bà con họ hàng nội ngoại và là sự biết ơn đối với quê hương nơi mà anh đã sinh ra, lớn lên và trưởng thành.

“Ngược nguồn ký ức” và 2 tập thơ xuất bản trong năm 2025 là minh chứng khẳng định thành công bước đầu đáng ghi nhận của TS Nguyễn Đình Chi khi bước vào mê lộ của địa hạt văn chương.

Nguyễn Đình Anh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chuẩn bị các điều kiện phục vụ khách du lịch dịp Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Chuẩn bị các điều kiện phục vụ khách du lịch dịp Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ban hành văn bản số 3102/CDLQGVN-VP gửi Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ khách du lịch dịp Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.