Từ Công Phượng đến Trung Kiên, những người hùng bị “lãng quên” của U23 Việt Nam
Bóng đá Việt Nam quen với những khoảnh khắc được kể đi kể lại: bàn thắng, loạt luân lưu, chiếc cúp hay những giọt nước mắt chiến thắng. Nhưng cùng với đó, luôn tồn tại những câu chuyện khác âm thầm hơn, ít được nhắc tới hơn, dù không kém phần quan trọng.
Công Phượng ở Thường Châu không mờ nhạt, chỉ là không được kể tên nhiều nhất
Tại giải U23 châu Á năm 2018, tiền đạo Nguyễn Công Phượng bước vào giải đấu với vai trò trụ cột hàng công, được đông đảo người hâm mộ nước nhà đặt kỳ vọng. Cầu thủ sinh năm 1995 được cho là mẫu cầu thủ có thể tạo đột biến, được HLV Park Hang Seo luôn đặt niềm tin trong các trận đấu quan trọng của U23 Việt Nam.

Công Phượng thi đấu tốt ở trận chung kết U23 châu Á 2018.
Dấu ấn rõ ràng nhất của Công Phượng đến ở trận tứ kết gặp Iraq, trận đấu bản lề của toàn bộ chiến dịch. Trong thế trận U23 Việt Nam bị dồn ép mạnh mẽ, chính Công Phượng là người ghi bàn, kéo đội bóng trở lại cuộc chơi và mở đường cho hành trình kỳ diệu tiếp tục.
Đó không phải bàn thắng kiểu siêu phẩm để đời, nhưng là bàn thắng của bản lĩnh, của khả năng chịu áp lực và xuất hiện đúng lúc. Nếu không có pha lập công ấy, sẽ không có bán kết, và càng không có một trận chung kết trong mưa tuyết ở Thường Châu. Trước đó, ở các trận đấu vòng bảng, Công Phượng luôn đóng vai trò khuấy đảo hàng thủ đối phương, hút người tạo khoảng trống cho Quang Hải tỏa sáng.
“Cầu vồng tuyết” và chi tiết bị bỏ quên
Trong trận chung kết gặp U23 Uzbekistan, khoảnh khắc lịch sử được đóng đinh bằng cú sút phạt của Quang Hải. Nhưng trước khi trái bóng được đặt xuống trong cái lạnh cắt da cắt thịt, có một chi tiết nhỏ nhưng mang tính quyết định, Công Phượng chính là người mang về quả đá phạt ấy cho Quang Hải.
Trong bối cảnh mặt sân trơn trượt, thể lực cạn kiệt, Công Phượng vẫn đủ tỉnh táo và dũng cảm để đột phá, buộc đối thủ phạm lỗi. Không có pha xử lý đó của Công Phượng, “cầu vồng tuyết” có lẽ đã không tồn tại. Thế nhưng, lịch sử thường chỉ cần một khoảnh khắc để ghi nhớ, và Công Phượng dần bị đẩy ra khỏi trung tâm câu chuyện.
Khi U23 Việt Nam trở về nước, cả nước mở hội đón những người hùng ở Thường Châu. Mọi ánh nhìn dồn về những biểu tượng mới của bóng đá Việt Nam như tiền vệ Quang Hải hay thủ môn Bùi Tiến Dũng, những gương mặt gắn liền với hình ảnh chiến thắng.
Giữa biển người và rừng máy quay, Công Phượng lặng lẽ lên xe. Không đứng ở trung tâm, không phải cái tên được săn đón nhiều nhất. Một sự lặng lẽ rất thật, chấp nhận lùi lại phía sau nhường lại hào quang cho đồng đội.

Công Phượng lặng lẽ sau khi U23 Việt Nam thua U23 Uzbekistan ở chung kết U23 châu Á 2018.
Trần Trung Kiên: cả một năm bền bỉ trước khi rơi nước mắt
Đến giải U23 châu Á 2026, câu chuyện tương tự lặp lại với Trần Trung Kiên. Trong suốt năm 2025, Trung Kiên là thủ môn được sử dụng thường xuyên ở cả U22 và U23 Việt Nam. Anh chơi ổn định, ít mắc sai lầm lớn, cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong tâm lý thi đấu, điều không dễ với một thủ môn trẻ.
Trung Kiên góp công lớn giúp U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025 ở Indonesia. Đến cuối năm 2025, thủ môn của HAGL vẫn đóng vai trò thủ môn số một giúp U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33 ở Thái Lan. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, Trung Kiên bắt chính 5 trận liên tiếp, góp công quan trọng giúp U23 Việt Nam tiến sâu ở giải đấu tại Saudi Arabia.
Nhưng bóng đá luôn nghiệt ngã với những người đứng trong khung thành, chỉ một trận thua, mọi nỗ lực trước đó có thể bị xóa nhòa. Sau trận bán kết thua U23 Trung Quốc, hình ảnh Trung Kiên bật khóc trên sân là khoảnh khắc thực sự gây “ám ảnh”. Các bàn thua của U23 Việt Nam hôm đó không hoàn toàn đến từ lỗi cá nhân của anh, mà là kết quả của một thế trận bị dồn ép, nơi hàng phòng ngự liên tục phải chống đỡ trước sức ép lớn.
Dù vậy, Trung Kiên vẫn phải hứng chịu không ít chỉ trích. Bởi có thể với thủ môn, mọi sai sót đều bị phóng đại, bất kể bối cảnh hay diễn biến trận đấu. Ở trận tranh hạng ba gặp U23 Hàn Quốc, ban huấn luyện quyết định trao cơ hội cho Cao Văn Bình. Đó là một lựa chọn mang tính xoay vòng, tạo điều kiện cho thêm cầu thủ được trải nghiệm, không phải sự phủ nhận vai trò của Trung Kiên.

Trung Kiên bật khóc sau khi U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026.
Chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu nhanh chóng đưa Cao Văn Bình trở thành tâm điểm. Khi U23 Việt Nam về nước, những buổi lễ mừng công rộn ràng, những bàn tiệc hàng chục, hàng trăm mâm cỗ, những hình ảnh biểu dương tưng bừng nối tiếp nhau.
Trong khi đó, Trần Trung Kiên trở về theo cách hoàn toàn khác. Không tiệc mừng, không lễ lạt, không phát biểu trước đám đông. Thủ môn trẻ lặng lẽ quay lại Pleiku, khoác áo HAGL và gần như ngay lập tức lao vào tập luyện, hướng đến việc chơi tốt các trận đấu ở V-League cùng đội bóng phố núi.
Bóng đá đôi khi rất công bằng theo một cách khác. Nó không giữ ai mãi trên mây, cũng không để những người lặng lẽ phải đi một mình. Công Phượng của năm 2018 hay Trần Trung Kiên của năm 2026 đều bước ra khỏi ánh đèn rực rỡ sớm hơn người khác, nhưng họ không bước ra khỏi đội bóng, khỏi tập thể, hay khỏi niềm tin của những người ở cạnh mình mỗi ngày.
Công Phượng không cần thêm những tràng pháo tay để biết mình đã góp phần vào hành trình Thường Châu. Trung Kiên cũng không cần một buổi lễ mừng công để khẳng định giá trị sau Saudi Arabia. Thứ họ có và cũng là thứ quan trọng nhất với một cầu thủ, là sự thừa nhận trong phòng thay đồ, là những cái vỗ vai của đồng đội, là lời động viên từ những người đã cùng họ chịu áp lực, cùng họ thắng – thua và trưởng thành.
Bóng đá rồi sẽ luôn tìm ra những người hùng mới để tôn vinh. Nhưng bóng đá cũng chỉ có thể đi xa, khi những người như Công Phượng hay Trần Trung Kiên, những người chọn ở dưới mặt đất, chứ không ở trên mây, tiếp tục âm thầm bước về phía tương lai.
Bình luận