Thơ Khuất Bình Nguyên
Thời báo Văn học nghệ thuật trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc 5 bài thơ trong tập “Người Tha hương” của nhà thơ Khuất Bình Nguyên, hội viên Hội nhà văn Việt Nam. Đây là tập thơ thứ 6 và là tác phẩm văn chương thứ 11 của tác giả, người đã hai lần được nhận giải thưởng trong hai lần thi thơ của báo Văn nghệ (2010 và 2020).
"người tha hương" - NXB Hội Nhà văn, 2024
NGƯỜI THA HƯƠNG
Lên Ba Vì không gặp mùa Thu
Năm cũ đi tìm mình chưa tới
Bao nhiêu tha hương nhuộm cũ mái đình làng
Mùa thu lợp ngói vàng trên lá.
Ngựa xe ải bắc người đi sứ
Sông Đà mang giọng nước đi theo
Mất dấu huyền đến tận Bắc Kinh
Sang sảng Đằng giang tự cổ huyết do hồng*.
Thế giới phẳng đưa người đi tha hương
Ngọn gió di dân lênh đênh trái đất,
Người quê xứ Đoài
Thật như đếm vú bò vắt sữa
Sửa sang lại mái đình xưa cũ
Không có mái đình thì sao có
Chuyện thương mình để ngói tha phương.
Gió mưa cát bụi đầy trời
Người dưng mếu máo gọi người tha hương.
2018
(*): Sông Bạch Đằng tự ngàn xưa máu vẫn còn đỏ là câu trả lời của sứ giả Giang Văn Minh người Sơn Tây trước vua Minh năm 1637.
Nhà thơ Khuất Bình Nguyên
XA HƠN CẢ THỜI XƯA
Cổng làng xưa
Xa hơn cả thời xưa
Xưa như người già áo tơi nón lá
Đứng ở đầu làng đợi mưa bốn mùa
Đợi kẻ tha hương.
Trẻ con làng tôi khóc ba tiếng chào đời
Bên trong cổng làng vọng ra ba tiếng nữa.
Tuổi thơ thia lia trên mặt nước
Vẩn vơ đi tìm lại mình
Dọc bờ sông Đà, sông Tích ngập đầy mây.
Chỉ thấy trăng xứ Đoài
Lặn sâu xuống các dòng sông ấy.
*
Bước qua cổng làng tôi thành người lớn
Tha hương học cách làm người
Xa rồi đồng đất Sơn Tây
Dọc ngang chưa đủ đường cày
Trở ra gặp sông trở vào gặp núi.
Một đời ngô lúa siêng năng
Sắn khoai chín bỏ làm trăng lên mười
Nhà quê nhẫn nhịn một đời
Củ nâu xấu xí nhuộm người nâu non.
Lá đa rơi kín mùa hè ngày mẹ ra đi
Trăng xứ Đoài xa hơn cả thời xưa.
Bao nhiêu người đi ra
Bao nhiêu người không trở về
Áo tơi nón lá
Âm thầm tử biệt sinh ly,
.
Trăng quê hương tròn khuyết theo câu hát
Xứ Đoài dừng lại mà trông
Kìa núi ba ngọn, kìa sông hai dòng
Qua cổng làng xưa
Tôi mơ thành đứa trẻ
Trở về với mẹ
Khao khát làm người nhà quê
Về làng mở cổng làng ra
Bao nhiêu xưa cũ nhà nhà trăng trăng.
.
Tôi về nhà
Không gặp được mẹ cha anh chị
Những người làng cùng thế hệ với mẹ cha tôi
Tất cả họ nằm sâu dưới đất
Mảnh đất cưu mang chật chội xứ Đoài
Sông Đà, sông Tích còn ngập đầy mây
Lá đa vun mùa hè nhỏ lại
Vốc nắm đất quê nhà bỏ vào túi áo
Tôi không phải là người nhà quê
Đội mưa bốn mùa
Áo tơi nón lá
Đâu rồi người của ngày xưa.
2019 - 2023
LÁ BỒ ĐỀ
Tổng thống mỉm cười gửi súng ra đại dương
Cùng với sáp ong những học thuyết chiến trường từ thời trung cổ
Ra lệnh bóng đêm lên quy lát bất ngờ
Người lính nhắm mắt bóp cò súng nổ
Quả đất nặng hơn vì đeo thêm súng đạn
Quả đất nhỏ nhoi như số phận con người,
Quả đất mù lòa vì lửa bom nguyên tử.
Tổng thống lắc đầu cười
Không tìm thấy đâu bệnh nhân số không Covid
Mấy triệu người chết oan
Mù mịt khói thiêu người.
Biển vô tâm nhấn chìm thành phố
Người AI rủ rê loài người.
Các thi sỹ viết mười câu thơ
Cả mười câu đều thiếu chữ.
Khuôn mặt lo âu người bán hàng rong
Người nông dân đầm đìa mồ hôi
Quả đất xoay trần nứt nẻ.
Tổng thống mãn nhiệm cười
Một kẻ vô danh lại mỉm cười nhạt thếch.
Thi sỹ, người bán hàng rong, người nông dân, người lính
Những đại lượng vô thường lặn lội chốn vô minh.
Đi qua những năm hai nghìn hai mươi chưa hiểu hết mình
Mỗi sớm mai gọi nhau thức dậy
Bằng nụ cười cha mẹ ban cho
Những nụ cười chẳng thể ngủ yên từ thuở bé
Hình trái tim những chiếc lá bồ đề
Không phải thế kỷ không còn huyền thoại nữa
Lá bồ đề nghiêng ngả nắng rồi mưa
Những chiếc lá bồ đề không rụng.
2023
CỔ TÍCH NGÀY MƯA
Mưa như là không mưa
Nắng như là không nắng
Vô tư làn mây mỏng
Xa xưa trong bốn mùa.
Hoa bằng lăng nhạt màu
Để chiều loang lổ tím
Mây chẳng còn hình dáng
Cho một ngày sang Thu.
Không biết về đâu mưa
Không biết về đâu nắng
Áo phong trần bạc trắng
Thêm một lần cũ xưa.
Đời người như hạt mưa
Đi tìm hình trong nắng
Chỉ thấy vầng mây trắng
Nhu mì còn sau mưa.
15/7/2016
TỰ KHÚC THÁNG NGÀY
Rừng Ba Vì biết tôi còn nông nổi
Nên bao la in dấu chân người
Cây nảy lộc vào miền gió thổi
Băn khoăn gì mà cởi áo ra phơi?
Tôi lên Tản Viên mây trời nhiều thế kỷ
Tháng thì vơi ngày lại đong đầy
Hoa biêng biếc thu mình năm cánh nhỏ
Rầm rì thơm không rõ ở đâu đây.
Lặng lẽ quá xuân một mình bước tới
Vừa đi vừa gỡ rối tuổi đôi mươi
Đà Giang lang thang có khi nào vội
Tháng chưa đầy ngày lại chợt vơi?
Có một lần tôi lên Ba Vì
Thấy một bông hoa năm cánh tím
Ẩn dụ mùa xuân sương mù giữ kín
Không biết ngày vơi hay tháng đã đầy.
Thu 2022
Bình luận